hàng trăm bài được đăng trên các loại báo và tạp chí trên toàn quốc, bề
ngoài của tôi cũng được, trường của tôi học cũng không phải là hạng đại
trà, tuy là không thể so sánh được với Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh
Hoa nhưng ở thành phố Vũ Hán thì cũng có thể coi là trường đại học hàng
đầu. Tôi có đầy lòng tự tin về bản thân mình, đã từng tràn đầy ý chí, phấn
chấn, hiên ngang. Nhưng ngày hôm đó, khi tôi nằm trên giường khóc đến
mức không thể kìm lại được, tôi mới hiểu rằng tôi đã luôn đề cao mình quá
mức, đã luôn nghĩ mình quá kiên cường rồi. Phải đối mặt với áp lực sinh
tồn, đối mặt với tiền đồ còn chưa sáng tỏ, ai mà chưa từng sợ hãi? Ai mà
chưa từng thất vọng! Ai mà chưa từng do dự! Ai mà chưa từng đau khổ...
Cứ khóc mãi, khóc mãi như vậy rồi ngủ lúc nào không hay. Đúng vào
khoảnh khắc khi tôi mới thiếp đi, tôi rất muốn rất muốn rằng, đi vào giấc
ngủ này rồi thì sẽ không tỉnh dậy nữ. Cứ như thế ngủ mãi ngủ mãi, nhất
định là trong giấc mơ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng tôi lại vẫn
tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, tôi đã ngủ cả một buổi chiều.
Căngmắt ra để nhìn cái màu xanh thẫm ở bên ngoài cửa sổ, tâm hồn trống
rỗng, hư vô và không một chút sức lực. Gọi một cuộc điện thoại về nhà,
muốn báo cho mọi người biết hôm nay tôi lại bị loại. Tôi hiểu là không nên
mang đến cho cha mẹ nỗi buồn và sự phiền muộn này, nhưng mà tôi đã quá
yếu ớt rồi, tôi rất cần một chút an ủi và động viên.
Điện thoại đã kết nối, tôi báo cho cha mẹ biết là tôi vẫn chưa tìm được
việc làm. Tôi cố gắng tỏ ra thật bình thản, cố làm ra vẻ qua loa hời hợt. Có
thể là tôi giả vờ quá giống, cha mẹ cũng quá hiểu tôi rồi, từ trước đến giờ
tôi không phải là người dễ dàng kể khổ với người khác. Họ bắt đầu hỏi han
không thôi, giọng dồn dập căng thẳng. Tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia họ
đng giành nhau ống nghe để nói chuyện với tôi, đột nhiên tôi cảm thấy
mình thật vô liêm sỉ, thật chẳng hiểu biết gì, tại sao lại phải báo chuyện đó
cho cha mẹ biết kia chứ? Đã biết rõ là họ sẽ lo lắng, đã biết rõ trên đời này
chỉ có cha mẹ là thương yêu con gái nhất, đã biết rõ là họ cũng sẽ buồn như
tôi, tại sao lại còn cho họ biết cơ chứ? Tôi sợ mình sẽ bật khóc lên mất, cố