từng để ý tới bất cứ một nam sinh nào. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết.
Nam sinh của cả trường này đều không phù hợp với điều kiện tìm bạn trai
mà tôi đã nêu ở trên.
Nhưng khi đó, tôi không có nhiều cơ hội quen biết các nam sinh của
trường danh tiếng như trường Đại học Thanh Hoa. May thay, cậu bạn mà
tôi thích trường trung học đã đến Thanh Hoa học. Thế là tôi tự nhiên cứ tiếp
tục kéo dài tình cảm đó. Bây giờ tôi sẽ phân tích tình cảm của tôi với cậu ấy
như thế này. Năm thứ nhất, tình cảm của tôi đối với cậu ấy không còn là
thích đơn thuần nữa mà đã trở thành một kiểu gửi gắm lí tưởng.
Với trạng thái tâm lí này, nhớ lại những nam sinh từng gặp hồi năm thứ
nhất tôi đều thấy buồn cười. Tôi cảm thấy, nếu tôi viết về những người từng
theo đuổi tôi với thái độ như thế có thể gây ra sự bất mãn của một bộ phận
bạn đọc, bởi vì có lẽ họ cũng từng làm chuyện tương tự với các nữ sinh
khác. Khi đọc đến những dòng dưới đây, họ có thể sẽ lo lắng rằng những nữ
sinh lúc đầu họ theo đuổi cũng đã có lúc giễu cợt họ như vậy.
Tôi do dự hết lần này đến lần khác nhưng vẫn quyết định viết ra, dù cho
có làm hỏng hình ảnh của chính mình. Mục đích là để nói với những nam
sinh chưa từng theo đuổi nữ sinh rằng, trong khi theo đuổi không nên mắc
phải những lỗi tương tự như thế nữa. Con trai theo đuổi con gái, khó khăn
như vượt đèo.Câu nói này quả không sai.
Nam sinh vô vị đầu tiên mà tôi gặp là ở thư viện.
Năm thứ nhất, theo thông lệ, tối tối tôi thường đến thư viện. Đọc sách
một lúc. Đột nhiên một cuốn sách từ ghế đối diện trượt qua. Tôi đọc những
dòng viết trên đó: Dáng vẻ đọc sách của bạn rất đẹp, có thể làm quen một
chút không? Tôi ngẩng đầu nhìn cậu nam sinh đó, trông cũng không xấu
trai lắm. Chữ viết bằng bút máy cũng rất đẹp.