Đáng tiếc là đã tìm nhầm đối tượng, thật là một cách làm quen thô thiển.
Lại sao chép mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu à? Cẩn thận tác giả kiện cậu tội
ăn cắp bản quyền. Tôi thích sự lãng mạn nhưng tôi ghét tất cả những sự
lãng mạn sao chép, vay mượn. Lãng mạn là một loại sáng tạo. (Nghe người
ta nói, rất nhiều nam sinh chạy đi mượn đọc tiểu thuyết tình yêu cũng chính
là để khi tán tỉnh một em thì có thể học thêm vài chiêu. Thật quá phô, nếu
không may bị em ấy phát hiện là bạn đang bắt chước các tình tiết trong tiểu
thuyết tình yêu, thì bạn đâm đầu vào miếng đậu phụ mà chết cho rồi). Tôi
cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách và tự trấn tĩnh bản thân.
Cậu ta đã cầm quyển vở về rồi, một lát sau, quyển vở lại trượt đến trước
mặt tôi. Bên trên viết: Bạn là sinh viên khoa Ngoại ngữ phải không? Hình
như tôi đã từng gặp bạn ở một buổi dạ hội nào đó.
Tôi ngẩng đầu lên lần nữa, nói một cách rõ ràng rằng: "Xin lỗi, từ trước
tới nay tôi chưa từng tham gia bất kỳ một buổi dạ hội nào". Cậu nam sinh tự
tin một cách vô duyên đó nhìn tôi. Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt đó đã ghét
rồi, cũng chẳng phải là thần tình yêu, tự tin như thế làm gì chứ? Đàn ông
nếu không phải làm trong ngành dịch vụ thì không nên mang bộ mặt
nghiêm chỉnh đó ra làm con át chủ bài. Vô ích. Em gái nhỏ dễ tán tỉnh có
phải không? Tôi chỉ coi cậu là một nam sinh nhỏ bé. Nếu trong mắt cậu có
chút ngượng ngùng, có thể tôi còn cảm thấy cậu có chút thành ý, nhưng cậu
lại nhìn tôi với con mắt coi mọi thứ chẳng là gì như thế, nên tôi chỉ xem cậu
là đồ vô vị. (Khi tìm con gái để làm quen không nên tỏ ra quá kinh nghiệm,
cái vẻ coi mọi thứ chẳng ra gì sẽ chứng tỏ không có thành ý chút nào rất dễ
gây phản cảm). Tôi đẩy quyển vở ra. Tôi không quan tâm và tiếp tục đọc
sách. Tự trấn tĩnh bản thân.
Không đến một phút sau, cậu ta lại đẩy quyển sách sang. Bên trên viết:
Đừng đọc sách nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Tôi phát chán.
Tôi không thích những nam sinh như thế, một chút cũng không. Vô vị,
không có năng lực, vô liêm sỉ. Tôi gập sách lại, để nó lên giá, rảo bước đi ra