nay luôn có những sự việc khiến dân chúng rất dễ mẫn cảm như thế. Thực
ra, khách quan mà nói, Chương Hàm Yên cũng không tồi, cô ấy khá hoà
nhã với mọi người, cũng không có nhiều thói xấu như kiêu ngạo, buông thả,
chẳng qua là những người cùng phòng không muốn gần cô ấy. Cô ấy rất cô
đơn. Trong ngôi trường này, nếu như rất nhiều nữ sinh có thể tập hợp thành
một nhóm hay tìm được một nhóm thì cô ấy là một điểm nhỏ, một điểm cô
đơn.
Khi mới vào đại học, Chương Hàm Yên đã từng tỏ ra rất có thiện cảm với
tôi và mong muốn kết thân. Lý do là tôi rất giống một người bạn trung học
của cô ấy, nhưng người bạn đó đã ra nước ngoài rồi. Cách cô ấy thể hiện
thiện cảm với tôi là ở trong phòng kí túc cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi.
Như vậy vẫn còn đỡ khó chịu. Điều khiến tôi không thể chịu được là, nếu
tôi ở trong phòng thì cô ấy sẽ rủ tôi cũng đến nhà ăn ăn cơm. Nếu tôi cùng
cô ấy đến nhà ăn ăn cơm, cô ấy nhất định sẽ giành việc lấy phiếu ăn giúp
tôi. Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy không thoải mái.
Sinh nhật của tôi vào đầu tháng 11. Năm 2000 là sinh nhật lần thứ mười
tám của tôi. Chương Hàm Yên đã mua cho tôi một cái bánh gatô ba tầng và
một con búp bê còn cao hơn cả tôi, lại còn một lọ nước hoa CD nữa. Khi đó
chúng tôi quen nhau vẻn vẹn chỉ mới hai tháng. Sự việc này đã từng gây
chấn động trong toàn khoa chúng tôi. Sau sinh nhật tôi, rất nhiều người đã
cho rằng mối quan hệ giữa tôi và Chương Hàm Yên cực kì tốt. Trên thực tế
tôi cảm thấy cô ấy chưa bao giờ đi vào lòng tôi và trở thành bạn tôi. Nói
thật, tôi không muốn ở cùng cô ấy chút nào vì có quá nhiều áp lực. Ở bên
cô ấy tôi luôn sợ mọi người nói rằng chỉ vì Dịch Phấn Hàn muốn có người
mua phiếu ăn hộ mà thôi.
Rồi cô ấy cũng đoán ra là tôi không muốn quá thân thiết với cô ấy nên
dần dần đã lánh xa tôi. Nhưng thành thật mà nói, trong phòng kí túc xá quan
hệ giữa tôi và cô ấy tốt hơn nhiều so với quan hệ giữa cô ấy với những
người khác, rõ nhất là trừ trước đến giờ tôi chưa từng nói xấu sau lưng,