được visa của Mỹ. Cuối cùng Tô Tiêu cũng bắn sang một câu đầy hàm ý:
"Sao họ lại không đóng cho cái dấu nhỉ?". Chương Hàm Yên nhẹ nhàng
nói: "Ừ, tớ cũng biết là xin visa của Mỹ rất khó. Có thể tớ sẽ không học hết
đại học ở đây rồi lại chuyển qua Mỹ". Những cô gái thông minh thì phong
thái cũng không giống những cô gái bình thường. Điềm tĩnh trước mọi việc
là cách hiệu quả nhất để công kích lại đối phương. Tô Tiêu không phải là
đối thủ của cô ấy. Tôi cười thầm trong bụng. Cái phong thái bề ngoài ở con
gái phải lấy cái nội tâm sâu kín làm cơ sở.
Khi Chương Hàm Yên không có mặt trong phòng, mọi người cũng từng
bàn luận về cô ấy, Tô Tiêu nói cô ấy cố ý khoe khoang. Tôi lại không thấy
thế, người thật sự có tiền thì không cần thiết phải khoe khoang trước mặt
những người dân thường chúng ta. Mà Chương Hàm Yên là người thực sự
có tiền, một cái đồng hồ đeo tay cũng tốn mất hơn 6 vạn tệ. Bất cứ thứ gì cô
ấy mua chúng tôi đều không dám hỏi và cũng không cần thiết phải hỏi giá
tiền, ngay cả một cô nữ sinh thích hỏi quần áo của người này người nọ mua
ở đâu như Tô Tiêu cũng cố kiềm chế bản thân không hỏi xem Chương Hàm
Yên mua quần áo ở đâu. Có hỏi cũng vô ích. Dù sao thì cũng không mua
nổi.
Nhưng về gia đình và cha của cô ấy lại là một câu đố. Cô ấy không bao
giờ nói cha mẹ của cô ấy làm nghề gì. Ngẫu nhiên có một lần tôi nghe thấy
La Nghệ Lâm hỏi về vấn đề ấy, Chương Hàm Yên cười nhưng không nói.
Mọi người cũng không ai hỏi lại nữa. Về sau, khi La Nghệ Lâm làm lớp
trưởng, cô ấy đã từng được xem đơn nhập học của Chương Hàm Yên trong
quá trình làm việc. Sau khi quay về cô ấy nhỏ to nói với chúng tôi một cách
rất bí mật: "Cha của Chương Hàm Yên là thương gia, mẹ là viên chức nhà
nước". La Nghệ Lâm cứ nhấn mạnh vào cái sự thực mẹ của Chương Hàm
Yên là viên chức nhà nước.
Khi đó tất cả mọi người dường như đều chợt hiểu ra và không nói gì.
Nhưng chắc chắn trong lòng đã có những ý nghĩ riêng. Trung Quốc ngày