Chương Hàm Yên vẫn tiếp tục nằm trên giường nghe CD của cô ấy. Tôi
thì hơi xót cho "cái thơm thơm" của cô ấy, nếu là tôi thì e là sẽ không dễ
dàng che giấu được sự bất mãn một cách giỏi như thế. Tất nhiên Chương
Hàm Yên có thể là chẳng có gì mà phải buồn. Dù gì thì người ta cũng là con
gái nhà giàu. Vài hôm sau, khi mọi người về phòng kí túc xá vào buổi tối,
họ lần lượt thay nhau rửa mặt rồi rửa chân. Tiếng chậu va đập hoà với tiếng
nước, tôi rất không thích cái cảm giác này, nó khiến tôi cảm thấy vừa hỗn
loạn vừa ầm ĩ, rất dễ làm tôi căng thẳng, hoặc là ẩn sâu trong tiềm thức, tôi
có thể là người thích sống một mình.
Sau khi rửa mặt xong, Chương Hàm Yên quay trở vào bên cái bàn của
mình, đột nhiên cô ấy nói một câu với giọng nhỏ nhẹ hơn nhiều so với bình
thường: Sao mỗi lần dùng xong "cái thơm thơm" của tôi đều không đóng
nắp vào vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn Chương Hàm Yên, nhìn thấy "cái
thơm thơm" trong tay cô và biết được cô đã nói gì, thế là mỗi người với cái
dáng vẻ không có liên quan gì tới mình lại tiếp tục bận bịu với chính mình,
chỉ có Tô Tiêu là ngẩng đầu nhìn Chương Hàm Yên một cái. Rồi lại nhìn
cái nữa. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Tô Tiêu ném đống tạp chí nặng nề
xuống giường.
Trong khoảnh khắc đó, có cảm giác cả phòng kí túc dường như thật yên
tĩnh. Chương Hàm Yên không nói gì thêm, yên lặng ngồi bên bàn xoa mặt.
Thực ra trong phòng kí túc xá chỉ có Tô Tiêu là đã từng dùng những sản
phẩm dưỡng da đó của Chương Hàm Yên.
Tôi không biết liệu người khác có cảm thấy câu nói đó của Chương Hàm
Yên nặng nề không. Tôi cảm thấy ý của cô ấy có lẽ là: Bạn dùng đồ của tôi,
tôi không có ý kiến gì, nhưng bạn toàn quên đóng nắp như vậy là không tốt
rồi. Có lẽ là không hề có ác ý gì. Nếu là tôi, có thể tôi cũng sẽ nói thế.
Để tránh bất cứ phiền phức, từ trước tới nay hầu như tôi không dùng bất
cứ thứ gì của mọi người trong phòng kí túc, kể cả một cốc nước. Mỗi ngày
tôi đều múc rất nhiều nước để đảm bảo chắc chắn rằng mình không phải đi