cao nhất rồi. Nhưng Chương Hàm Yên vừa mới bước vào trường đã dùng
Lancome. Nói thực, lúc đó chúng tôi đều không rõ đó là nhãn hiệu gì, chỉ
biết rằng trên vỏ chai đều là tiếng Anh, vỏ ngoài màu phấn hồng rất đẹp
mắt. Mãi đến khi vớ được mấy cuốn tạp chí loại tư bản thời thượng tôi mới
chợt nhớ tới cái mà Chương Hàm Yên dùng chính là thứ "đồ chơi" này. Tôi
không dám hỏi giá tiền. Nhưng rốt cuộc Tô Tiêu cũng là người đẹp phải
thốt lên kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy cái lọ nho nhỏ đó của Chương
Hàm Yên: Trời, cậu dùng Lancome cơ à?
Chương Hàm Yên cười không nói gì. Chúng tôi đều nhìn về phía bàn của
Chương Hàm Yên, thấy những thứ hồng hồng mới đẹp làm sao. Về lí
thuyết, nói thực là ít nhất thì lúc đó tôi cũng không rõ Lancome có giá trị
thế nào. Một năm sau, tất cả những nhãn hiệu sản phẩm dưỡng da và mĩ
phẩm cao cấp trên thế giới tôi đều thuộc như lòng bàn tay, và không thể
không kinh ngạc trước cô gái thiên tài trong lĩnh vực này. Ngày hôm đó, sau
khi rửa mặt, Tô Tiêu liền nói với Chương Hàm Yên: "Có thể cho tôi thử cái
thơm thơm của bạn một chút được không?" (không biết từ khi nào nữ sinh
đã gọi tất cả những thứ phun sương bên ngoài là "thơm thơm", mới nghe có
cảm giác rất quái lạ nhưng sau đó chính mình cũng gọi như vậy).
Chương Hàm Yên tươi cười chuyển qua. Tôi luôn cảm thấy dù Chương
Hàm Yên cười hay chau mày thì đều có phong thái của một cô gái khuê các,
tôi có chút ngưỡng mộ cô ấy. Thử nghĩ mà xem, ba đời mới nuôi dưỡng
được một quý tộc chân chính thì tự mình cũng đừng quá hi vọng vào điều
gì. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình. Tôi thấy Tô Tiêu rất chăm
chú dùng ngón tay cái khoét một cái chấm nhỏ, sau đó soi gương, rồi chấm
năm chấm trên mặt. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô ấy do dự một lát rồi lại khoét
thêm một chút nữa. Sau khi đậy nắp xong cô ấy liền đặt lại "cái thơm thơm"
về bàn của Chương Hàm Yên. Sau đó bắt đầu bôi bôi quệt quệt một cách tỉ
mỉ, đến nỗi tôi thường hoài nghi rằng liệu có phải da mặt của cô ấy đã bị
bôi quệt hỏng cả rồi không.