Thực sự tôi không nhìn tiếp được nữa. Tôi không thể nói mình có bao
nhiêu lòng chính nghĩa, không thể nói bình thường mình đã đối tốt với Diệp
Ly ra sao, không thể nói mình là một người tốt, cũng không thể nói từ trước
tới nay tôi chưa từng coi thường Diệp Ly. Nhưng ngày hôm đó tôi đã thực
sự thất vọng và cả phẫn nộ nữa. Tôi cảm thấy rất khó chịu, cứ như có vật gì
đang đè nặng trong lòng, những cái đập vào mắt đều không thể chịu được.
Phòng kí túc xá ánh sáng không đủ, tứ phía đều chất đống những thứ linh
tinh.
Tiếng mắng mỏ của La Nghệ Lâm dường như không hề có ý muốn dừng
lại. Cuối cùng tôi phải nói với La Nghệ Lâm rằng: "Cậu có thể bớt nói vài
câu đi được không? Cậu làm cái gì vậy? Người ta cũng chỉ lấy của cậu một
chút nước sôi thôi mà, cậu nghĩ lại xem cậu đã nói những gì?"