cô ấy rất thích tôi, còn tôi lại cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy, bởi vì gia
đình cô ấy quá giàu có, quá thu hút sự chú ý. Điều đó không phù hợp với
một người có tác phong kém cỏi như tôi. Diệp Ly thì đối với ai cũng rất tốt
với một vẻ nhút nhát rụt rè. La Nghệ Lâm, tôi không nói được gì về cô ấy,
cô gái này luôn khiến tôi không thể nói được câu nào, không có gì để nói,
như vậy cũng coi như là cô ấy đã đạt đến một mức độ cao nhất rồi. Tô Tiêu
thì khi đó vẫn có vẻ khá là ngoan ngoãn, ngoài việc cô ấy quá nũng nịu khi
nói chuyện với những cậu bạn trai bị thay liên tục khiến người khác khó
chịu, còn lại cũng có thể coi cô ấy là người yên phận.
Sự gặp gỡ giữa người với người cần có duyên phận, điểm dựa của trái tim
với trái tim lại càng cần phải có duyên phận. Trăm năm tu hành là bạn cùng
phòng, nghìn năm tu hành mới có thể thành bạn tri kỷ. Rất hiển nhiên, sáu
người cùng phòng chúng tôi mới chỉ tu được trăm năm.
Khi tôi viết cuốn tiểu thuyết này, có rất nhiều bạn trên mạng đã biện bác
rằng phòng kí túc ở đại học không phải như thế. Chị em cùng phòng bọn họ
có thể sống với nhau hoà hợp ra sao, ra sao, không hề chành choẹ bới móc
nhau. Như vậy tôi còn có cái gì hay ho để nói đây, chỉ là các bạn may mắn
đấy thôi, kĩ năng sống chung giữa người với người không phải là tôi không
hiểu, không phải là bạn cùng phòng của tôi không hiểu, mà là sáu người với
sự khác biệt tính cách quá lớn, muốn thực sự tốt như chị em ruột thì quả là
một việc rất khó. Tôi không hê có ý nói xấu nữ sinh toàn trường một chút
nào. Cảnh ngộ của mỗi người khác nhau thì thế giới mà họ nhìn thấy cũng
không giống nhau.
La Nghệ Lâm, trong đợt tập quân sự, năng động hoạt bát, lại tỏ ra tích
cực nên khi đợt tập quân sự kết thúc, cô ấy được thầy giáo uỷ nhiệm làm uỷ
viên nữ công. Nói về chức vụ thì cái này đúng là sau khi vào đại học tôi
mới nghe nói đến. Không biết là mỗi trường đại học đều có hay là chỉ
những khoa nhiều nữ sinh như khoa chúng tôi mới có. Tôi không biết chức
vụ đó là làm gì, chỉ biết rằng mỗi khi cần thông báo việc gì đó cho các