Nhưng cứ cho là cô ấy không chọc vào tôi, tôi cũng vẫn không thích cô
ấy, chỉ có điều là không tỏ rõ mà thôi. Thích một người không cần phải có lí
do, ghét một người cũng vậy, không cần lí do. Tôi sẽ kể một chút về biểu
hiện của cô ấy khi tranh cử lớp trưởng hồi cuối học kỳ một năm thứ nhất,
các bạn có thể phần nào thấy được con người cô ấy.
Cuối học kì, cần phải lựa chọn lại cán bộ lớp. Cô ấy đã nhăm nhe chức
lớp trưởng đó từ lâu lắm rồi. Thế nên trong thời gian đó cô ấy đặc biệt đối
xử tốt với mọi người trong phòng, kể cả Tô Tiêu - người thường xuyên bị
cô ấy làm hại sau lưng và Diệp Ly - người luôn bị cô ấy bắt nạt. Ngày nào
cô ấy cũng giành lấy việc quét nhà. Đi lấy nước về, cô ấy liền tuyên bố với
mọi người trong phòng: "Các bạn không có nước thì cứ lấy của tớ mà dùng
nhé". Lúc phơi quần áo cũng không như trước đây, vô tư phơi quần áo ướt
sũng của mình lên không quan tâm đến những cái phơi trước, cũng chẳng
thèm áy náy vì mình đã làm ướt quần áo khô của người khác. Còn bây giờ
cũng biết tự nhắc nhở, trước khi phơi đồ của mình có quần áo khô là cô ta
thu vào ngay. Gặp ai cũng cười, nụ cười giống như một bông hoa loa kèn
héo. Rồi cô ấy giành việc đun nước, nấu cơm, hơi một chút là mua mấy thứ
quà vặt mà một đồng có thể mua được cả đống, ví dụ như hạt dưa, rồi chia
cho mọi người trong phòng cùng ăn. Ai không có nước sôi để dùng thì ngay
lập tức cô ấy sẽ hô hào dùng nước sôi của cô ấy, thậm chí khi Diệp Ly cầm
lấy chổi lau nhà cô ấy còn vừa giành vừa trách, nói để cô ấy làm. Nói thực,
nếu cô ấy tốt như thế ngay từ khi vào trường thì có thể tôi đã yêu mến cô ấy,
thế mới thấy rằng tính cách con người cũng co cũng duỗi nhiều đến thế, chí
ít là cũng co duỗi khá nhiều trên phương diện đối nhân xử thế.
Hai chữ "kinh tởm", tự đáy lòng tôi đã đọc thầm không biết bao nhiêu
lần. Nghĩ lại lần trước, bị Diệp Ly trút mất một ít nước sôi mà cô ấy cứ như
muốn ăn thịt Diệp Ly vậy. Tôi rất muốn đặt cho cô ấy một biệt hiệu, ví dụ
"Kỳ nhông" chẳng hạn như là một danh hiệu khẳng định vị trí cao nhất cho
một người có kĩ năng diễn xuất kiểu này. "Dã tâm của Tư Mã Chiêu, người
qua đường cũng biết". Đối với những biểu hiện này của La Nghệ Lâm