kịp cất đi. La Nghệ Lâm kinh ngạc tới mức giương mắt nhìn lưỡi như cứng
lại.
Ra khỏi cửa siêu thị, cậu chàng đó vẫn tỉnh bơ, thản nhiên nói chuyện
trên trời dưới bể không thèm để ý đến thái độ của La Nghệ Lâm. La Nghệ
Lâm tức giận nói: "Vừa rồi chai nước đó của tôi giá 2,8 tệ cậu nên trả lại tôi
2,2 tệ". Cậu nam sinh đó nhăn nhở nói: "Cứ coi như cậu mời tớ uống đi, tớ
sẽ rất vui". Thế mới gọi là "Siêu cao thủ", cuối cùng thì La Nghệ Lâm cũng
gặp phải kỳ phùng địch thủ. La Nghệ Lâm đầu óc quay cuồng, trở về phòng
kể lại chuyện đó cho chúng tôi mà lòng đầy căm phẫn và dùng bao nhiêu là
từ bậy bạ như "mẹ nhà nó" để tăng thêm ngữ khí. Cô còn nhiều lần sử dụng
động tác như vỗ ngực, giậm chân kết hợp với tâm trạng đau lòng và căm
phẫn của mình. Cuối cùng, cô ấy kết luận là cậu nam sinh này có thể đâm
đầu vào miếng đậu phụ mà chết đi cho rồi.
Theo tôi, đối với La Nghệ Lâm mà nói thì cơ hội có một kỳ phùng địch
thủ như vậy quả là ngàn năm khó gặp. Đó cũng là "Ngưu tầm ngưu mã tầm
mã". Hay gọi "Không phải người một nhà, không vào chung một cửa". Tôi
có thể tưởng tượng ra tình huống ấy của hai người lúc đó, chắc là chứa đày
kịch tính. Giống như là hai con người xấu xí đang diễn tập một vở kịch
không cần thiết vậy. Vậy mà cuối cùng La Nghệ Lâm lại chính thức yêu cậu
chàng đó. Tôi không tin La Nghệ Lâm lại yêu cậu ta. Đánh chết tôi cũng
không tin. Mà dù có đánh không chết tôi cũng không tin. Yêu chưa được
bao lâu mà La Nghệ Lâm đã gặp vô số thuận lợi trên con đường công danh.
Suy cho cùng, có bạn trai là chủ tịch hội sinh viên che chở thì khi bước trên
con đường công danh tự nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều.
La Nghệ Lâm nói cho cùng cũng là một người khôn ngoan, sau khi yêu
cậu chàng đó không còn thấy cậu ta không tốt thế nào, xấu xa ra sao nữa.
Mà chuyển sang khoe khoang cậu ta có bản lĩnh thế nào, có thể hạ gục, bóp
chết đối thủ ra sao. Mỗi lần nói đến thành tích của bạn trai, cô ấy đều có vẻ
rất đắc ý, thần sắc rạng lên. Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là chủ tịch hội sinh