BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Lần Đầu Làm Thầy
Chương 20: Lần Đầu Làm Thầy
Cậu bé tên là Hứa Phàm, 11 tuổi, học lớp Sáu. Nghĩ lại năm đó lên cấp
hai chúng tôi mới bắt đầu học ngoại ngữ, bây giờ trẻ con học ngoại ngữ từ
lúc 3 tuổi nhưng đến đầu năm 11 tuổi cũng chỉ biết nói đại loại như "Thank
you", thật khiến cha mẹ buồn lòng.Cha mẹ cậu bé vẫn một lòng mong muốn
cậu có thể thi được vào một trường đại học danh tiếng. Cậu bé đó không
thuộc loại quá nghịch ngợm, nhưng khi học, nó rất dễ lơ đễnh, thường mỗi
khi giảng xong một mục tôi mới phát hiện ra thằng bé vẫn đang nghịch cây
bút trong tay hoặc là cầm con dao nhỏ khắc lên mặt bàn. Tôi nhẹ nhàng
nhắc: "Hứa Phàm". Thằng bé liền dừng lại và ngồi yên ở đó.
Tôi tiếp tục giảng, giảng được năm phút rồi bảo thằng bé nhắc lại những
gì tôi đã nói, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ rất vô tội và nói: "Em nghe
không hiểu". Xem ra thằng bé này đã chuẩn bị sẵn một đối sách chống lại
gia sư. Không hiểu thì đành phải giảng lại, giảng đến nỗi mồm miệng khô
không khốc. Có những buổi học tôi đã mất cả buổi chiều ngồi trong phòng
kí túc chuẩn bị bài, cố gắng để giảng bài cho sinh động, nhưng giảng rất lâu
mà thằng bé vẫn tỏ ra không chút động lòng, cũng không tỏ ra là thích nghe
hay không thích nghe, nhìn thằng bé uể oải tôi giận một nỗi là không đánh
cho nó hai phát, vừa đánh sẽ vừa trách mắng như thế này: "Bảo em nghe
giảng cho nghiêm túc em lại không chịu, em có biết chị giảng bài rất vất vả
không. Không nghe lời nữa là chị đánh đấy! Nhóc con!".
Nhưng sự ra uy như thế với thằng bé tôi chỉ dám nghĩ ở trong lòng, còn ở
ngoài thì vẫn phải kiên nhẫn tiếp tục nói với nó một cách khách sáo, nhã
nhặn và thân thiết cả đống tiếng Anh mà nó không thể hiểu, cứ như là gảy
đàn cho một con trâu nhỏ dễ thương nghe vậy. "Gảy" hết hai tiếng đồng hồ