là có 20 tệ rồi, ở nhà ăn tiết kiệm một chút cũng đủ ăn ba ngày. Tôi không
ngừng tự an ủi mình: "Đừng tức giận, đừng tức giận, cũng chẳng phải con
mình, mình làm hết sức là được rồi, nó không chăm học mình cũng đâu có
cách gì được". Thỉnh thoảng, mẹ của Hứa Phàm ngó vào phòng xem xét.
Tôi không biết có cái gì đáng xem, có nghe bà ta cũng không hiểu tôi nói gì,
còn con trai bà ta mới 11 tuổi, nhỏ như vậy thì không thể mê mẩn tôi, tôi
cũng không thể dụ dỗ nó. Tôi có cảm giác bà ta giống như một lão cai
thường xuyên vào nhìn nhìn ngó ngó, còn tôi chính là một công nhân bị áp
bức.
Đúng, chưa từng có ai thúc ép tôi như vậy. Tự mình lựa chọn thì tự mình
phải chấp nhận. Nhưng trước sau gì cũng rất dễ chán nản nên dần dần tôi
cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, chỉ mong nhanh nhanh dạy cho
xong, sau đó ra vài bài tập cho Hứa Phàm làm trong bốn mươi phút, nó có
nghịch bút tôi cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa, nó nghịch bút của nó, tôi làm
việc của tôi, không ai làm phiền ai. Nó chơi nhiều bao nhiêu thì tôi có thể
nghỉ ngơi nhiều bấy nhiêu. Như vậy, hai cô trò chúng tôi đều qua quýt cho
xong và ai cũng vui vẻ. Cuối cùng cũng qua quýt cho đến sát kỳ thi cuối kỳ.
Hôm thi tôi giả bộ gọi điện thoại đến khích lệ Hứa Phàm thi tốt, kiểu dối trá
như: "Cô tin em có thể thi tốt", cũng là để duy trì cái vẻ ngoài hoà hợp giữa
chúng tôi, gác điện thoại rồi tôi nghĩ: "2,2 tệ cho cuộc điện thoại này nhất
định là lãng phí rồi".
Sau khi Hứa Phàm thi xong, tôi tới nhà nó như đã hẹn, thái độ của mẹ
Hứa Phàm hoàn toàn không giống như trước nữa, cũng không cho tôi vào
phòng của thằng bé, trong nhà chỉ có hai người chúng tôi ngồi ở phòng
khách, tôi hỏi một cách nghiêm túc và cẩn trọng: "Hứa Phàm hôm nay
không học ạ?" Mẹ Hứa Phàm đứng dậy rót cho tôi một cốc nước rồi nói:
"Đã có kết quả thi của Hứa Phàm rồi. Môn tiếng Anh chỉ đạt 15 điểm. Bây
giờ cô đang nhốt nó trong phòng để nó tự kiểm điểm".