CHƯƠNG 10
Sáng thứ Hai, sự hỗn loạn bao trùm ở Shearson. Trong văn phòng của
các giám đốc điều hành, giữa những bản tranh in của Audubon, các cây cảnh
xanh mướt, những tấm thảm phương Đông tinh tế, ở tầng 19, các thành viên
vẫn còn rất choáng váng của nhóm quản lý đang họp. Đáng ra phải đối mặt
với động thái rõ ràng là rất điên rồ so với sự chuẩn bị trước đó của họ, thì
Cohen, Hill và những người khác lại hướng sự tức giận về phía Kravis. Mỗi
người đều có giả thiết về việc tại sao Kravis lại hành động hấp tấp như vậy.
Johnson lặng lẽ đi vào ngồi ở chiếc bàn dài trong phòng họp của
Shearson. Hoảng hốt thật sự, lão yêu cầu một lời giải thích cho cuộc tấn
công phục kích của Kravis. Không phải Cohen định gặp anh ta sao? Điều gì
đã khiến Kravis hành động như vậy?
“Đã có điều gì đó không đúng, Peter,” Johnson nói, ám chỉ cuộc gặp
đầu tiên của Cohen với Kravis. “Có người đã chọc giận ai đó. Anh đã thất
bại ngay từ cuộc gặp đó với việc có đặc quyền hay không có đặc quyền, đến
cuộc gặp dự định vào thứ Hai, trừ khi có ai đó đã chọc giận anh ta. Ý tôi là,
phải có điều gì đó đã xảy ra trong cuộc họp diễn ra hôm thứ Sáu khiến anh
ta có hành động hôm nay.”
Đây quả là một Ross Johnson khác hẳn so những gì người của
Shearson đã thấy về lão. Cú sốc về việc công bố đấu giá của Kravis thể hiện
rõ trên khuôn mặt và giọng nói của lão. Đó cũng là lần đầu tiên Steve
Goldstone nhìn thấy những nét rạn nứt ở vẻ ngoài luôn tươi cười của vị
khách hàng đáng kính. Hill thì nghĩ Johnson như thể vừa bị một đống gạch
rơi vào người.