của Kravis, đây là một thực tế, và Goldstone chắc chắn Cohen hiểu rõ điều
này. Có một lý do khác để Johnson từ bỏ phe Shearson: Lão và Cohen
dường như đang cùng đâm đầu vào một rắc rối lớn. Goldstone chậm rãi
đứng lên, đi đến bên Johnson và đưa tay kéo lão đứng dậy.
“Ross, nghe này, về Davis Polk đi,” vị luật sư nói. “Chúng ta có chuyện
cần bàn.”
-
Có một điều gì đó siêu thực, như trong giấc mơ của cô bé Alice trong
truyện Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên), trên quãng đường
Goldstone hộ tống Johnson đi qua ba tòa nhà tới trụ sở của Davis Polk tại
tòa Chase Manhattan Plaza.
Đối với Johnson, cục diện hiện nay đã trở thành một giấc mơ tồi tệ. Lão
không thể rũ bỏ cảm giác họ đã bỏ lại thế giới thực ở phía sau, tại Atlanta.
Họ đã bước qua tấm gương bằng thủy tinh đến một nơi mà thực tế mọi thứ
đang treo ngược cành cây, nơi các con số cũ, quy tắc cũ, lý luận tài chính cũ
đơn giản là không thể áp dụng. Tiền là giấy, và giấy là tiền, và ai đó được trả
25 triệu đô-la để lừa dối bạn.
Về đến Davis Polk, Goldstone để Johnson, John Martin và Harold
Henderson dừng ở phòng họp ở tầng 38, và đi lên văn phòng của anh ở tầng
trên để lấy thứ gì đó. Đám đông đồng nghiệp tò mò ngay lập tức vây quanh
anh. Chúa, ơi, chuyện gì đã xảy ra? Họ kêu lên. Steve, anh ổn chứ? Anh sẽ
làm gì bây giờ?
Goldstone nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, về hướng bắc, nơi có ngọn
tháp mang phong cách art deco
của tòa Chrysler Building. “Triển vọng
không tốt,” anh nói chậm rãi. “Mọi thứ đã thay đổi… Hoặc là chúng tôi sẽ
đạt được thỏa thuận với Henry, hoặc…” Hoặc cái gì, anh cũng không biết.
Kravis khiến tất cả bọn họ choáng váng. Đấu với anh, điều đó có nghĩa là