viết. Đối với Johnson, đó là cọng rơm cuối cùng. Lão nói: “Tôi đâu cần
chiếm đoạt đống thối tha này.” Mặc dù đã cố hết sức để che giấu suy nghĩ
thật sự, nhưng lão ghét cuộc sống ở thành phố nhỏ bé này. Johnson không
dành cả sự nghiệp tranh đấu của mình mà chẳng thể thoát khỏi cuộc sống
tỉnh lẻ như hồi lão còn ở Canada. Lão ghê tởm bọn chính trị gia nhỏ nhen
nổi lên như nấm từ sau khi sáp nhập. Nhân viên công ty ở Glass Menagerie
liên tục xung khắc với người của công ty thuốc lá ở trung tâm thành phố:
Johnson nhanh chóng mệt mỏi vì phải giải quyết các tranh chấp của họ.
Nhưng điều tồi tệ nhất chỉ đơn giản là: Lão phải sống ở Winston-
Salem. “Tôi cứ phải gặp những con người đó ngày qua ngày,” lão nói với
những người bạn ở New York. Và chỉ có vài người ở đây khiến lão thấy
thích thú khi gặp. Lão mong được cùng châm xì gà với Jim Robinson, Marty
Davis hay Rand Araskog ở ITT. Họ ngang hàng với lão. Horrigan cũng tạm
được để có thể vui một chút; ít nhất ông ta cũng hay có rượu scotch. Và John
Medlin ở Wachovia nữa. Nhưng chỉ có vậy. Không có ai trong Hội anh em
vui vẻ, người miền Bắc và người nước ngoài muốn chuyển đến miền Nam.
Lòng trung thành của họ chỉ đến đó thôi.
“Anh ở thành phố có 140.000 dân, trong đó có 17.000 người làm việc
cho các công ty, 10.000 người về hưu và anh không thể thở được,” Johnson
nhớ lại.
Đối với Johnson, dường như chỉ có một kết luận cho tình cảnh hiện tại:
di dời. Việc di dời trụ sở của RJR Nabisco sẽ giết chết Winston-Salem,
giống như một nhát dao xuyên qua niềm tự hào của họ, trái tim của vùng đất
này. Johnson biết điều đó và bắt đầu chuẩn bị cơ sở vững chắc cho việc di
dời một cách cẩn thận. Đầu tiên, một cố vấn thân cận của lão bắt đầu kín đáo
đánh giá các địa điểm mới. New York rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá,
dù việc đi xa đến vậy sẽ gây chia rẽ không tránh khỏi trong hội đồng quản trị
với những người vẫn nghĩ Johnson đang cố gắng hòa hợp. Các cựu binh của
Reynolds sẽ không bao giờ chuyển đến đó, và lão phải giữ một số người ở
lại, nếu không sẽ gây hoang mang trong hội đồng quản trị. Dallas là một thị
trấn đúng kiểu của Johnson, bùng nổ với lớp người mới nổi có tiền và không