nước mắt dâng trào vẫy tay với người đàn ông đã giúp cô làm nên thành
công đó. Lúc đó, Henry Kravis cũng bật khóc.
Roehm đã sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng Kravis, cuối cùng cũng ly hôn
vào năm 1984, lại do dự. Một ngày nọ, khi đang bận đến phát điên để chuẩn
bị cho buổi trình diễn đầu tiên của mình, Roehm đột nhiên bật khóc trước
mặt thầy mình. “Em không nghĩ là Henry sẽ cưới em,” cô nói. De la Renta,
luôn là người cha tinh thần của cô, đã gọi cho Kravis. “Cậu có thể nói với tôi
rằng đây không phải là việc của tôi và đúng là không phải là việc của tôi,”
nhà thiết kế nói. “Tôi hiểu cậu đã có một cuộc ly hôn tồi tệ, và có thể không
có tâm trạng để kết hôn lần nữa. Nhưng tôi phải nói với cậu rằng: Tôi sẽ rất
băn khoăn nếu Carolyne trở thành tình nhân của một người đàn ông không
định cưới vợ. Tôi nghĩ cô ấy rất tốt và xứng đáng nhận được nhiều điều hơn
thế. Tôi sẽ sử dụng tất cả ảnh hưởng của mình để phá vỡ mối quan hệ đó.”
Khi Kravis hỏi cưới cô, Roehm do dự. Khi đó họ đang ở Ý, Roehm
đang mua sắm các loại vải mới cho bộ sưu tập tiếp theo của cô. “Tôi nói
rằng tôi phải suy nghĩ về điều đó,” cô nhớ lại. Kravis tiu nghỉu, đeo đuổi hỏi
cô suốt buổi tối hôm đó đến tân ngày hôm sau. “Anh ấy cứ nói mãi: Anh
không tin em lại nói vậy, anh không tin.’ Cứ sau năm phút, anh ấy lại hỏi:
‘Em đã quyết định chưa?’ Anh ấy cứ hỏi thế suốt cả ngày hôm sau cho đến
cuối cùng, khoảng ba giờ chiều, tôi nói: ‘Vâng, em đồng ý.”’
Nhiều ngày trước khi cưới, cặp đôi chuyển đến một căn hộ được trang
bị đồ đạc hết sức cầu kỳ, và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cả
thành phố. Các loại đồ cổ của Anh và Pháp từ thời Louis XV đến thời Đế
chế bày đầy trong “các phòng chung”, nơi những tấm màn lụa đắt tiền rủ
xuống tận sàn nhà. Trong phòng khách, trên những bức tường màu xanh
ngọc bích treo một bức tranh của Renoir, đối diện là một bức tranh phong
cảnh của Monet. Trong phòng thư viện, Kravis thích treo các bức tranh về
ngựa của nước Anh. Phòng vẽ treo một bức tranh của Sisley, một bức tranh
nữa của Renoir và những bức tranh về hoa của người Hà Lan. Phòng ăn có
các tấm gấm đa mát màu mơ chín và màu vàng, một bức tranh lớn của
Sargent, gợi lên hình ảnh của một lâu đài cổ kính, trang nghiêm của nước