Tarzan.” Một người bạn trai gợi ý cô nên đổi tên thành Carolyne, và cô đã
đồng ý.
Nhưng điều không may đã đến, cũng chính do người bạn trai đó. Axel
Roehm, người Đức, được thừa kế một tài sản trong ngành công nghiệp hóa
chất, cao ráo, mắt đen, đẹp trai, dân châu Âu và giàu có; tóm lại, cô hình
dung đó là một người chồng lý tưởng. Họ kết hôn và cô lấy tên là Carolyne
Roehm. Cô chuyển đến Darmstadt ở nước Đức xa xôi để sống cuộc sống của
một bà nội trợ giàu có, cô đơn. Sau một năm làm công việc nội trợ buồn
chán, cô chạy đến tìm de la Renta trong nước mắt, cuộc hôn nhân đã tan vỡ.
De la Renta giao cho cô chịu trách nhiệm dòng sản phẩm giá rẻ Miss O của
ông. Người đàn bà trẻ mới ly dị chồng và bị tổn thương nặng nề lao như
điên vào công việc.
Một năm sau, năm 1979, cô gặp Kravis tại một bữa tiệc. Đó không phải
là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một là Kravis quá thấp, và anh có một công
việc nhàm chán ở Phố Wall. Anh cũng đã kết hôn, mặc dù đã ly thân với vợ
sau chín năm chung sống. Sau buổi hẹn đi trượt tuyết vào dịp Giáng sinh ở
Vail, có mẹ Roehm đi cùng, họ bắt đầu hẹn hò. Chuyện của họ không phải là
một phi vụ tình yêu như trong tiểu thuyết. Roehm, vừa kết thúc cuộc hôn
nhân đầy khó khăn, nên vẫn chưa sẵn lòng. “Đó là một tình bạn,” Roehm
nhớ lại. “Được ở cùng với Henry giống như thoa thuốc mỡ lên một vết
thương đang bỏng rát… theo tôi nhớ thì lúc đầu không có một chút lãng mạn
nào trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Chúng tôi là bạn bè trong một thời
gian dài trước khi tôi coi anh ấy là người yêu.”
Cuộc hôn nhân của Kravis gặp trục trặc đã nhiều năm. Năm 1970, anh
kết hôn với Hedi Shulman, con gái của một bác sĩ tâm thần ở Brooklyn. Nhà
Kravis, với một căn hộ ở đại lộ Park và những ngôi nhà mùa hè thuê ở
Greenwich hoặc ở The Hamptons, luôn muốn leo lên xã hội thượng lưu.
Nhưng theo lời đồn, Kravis, người sau này sẽ có sự giàu có mà nhiều người
mơ ước, cũng phải chùn bước trước thói quen chi tiêu của vợ mình.
“Hedi luôn muốn mua những gì to nhất và tốt nhất, cái gì cũng phải
nhất,” một người bạn của gia đình nhớ lại. “Lúc đó, Henry không thích họ