Khi anh bước vào phòng làm việc của Johnson lúc 4 giờ, Greeniaus
không hề hay biết về cơn địa chấn sắp nhấn chìm RJR Nabisco. Anh không
có chân trong nhóm mua lại vì lý do đơn giản là Nabisco, giống như Del
Monte, sẽ bị bán để trang trải nợ hậu LBO. Greeniaus không hề hay biết
điều đó, nhưng anh sắp trở thành kẻ thất nghiệp từ vị trí người kế nhiệm.
“Chào Johnny,” Johnson chào hỏi Greeniaus một cách hào hứng rồi nói
“Tôi sẽ tiến hành LBO công ty của chúng ta.”
Greeniaus như lún sâu trong chiếc ghế vì sốc nặng. Anh cố gắng từ từ
tiêu hóa cụm từ đó, rồi anh hiểu. Johnson đã làm việc với Shearson và một
nhóm các giám đốc điều hành. Nhưng không phải mình, Greeniaus chợt
nhận ra, không phải mình. Anh trân trân nhìn Johnson, trong khi lão, người
từng là thầy anh, bô bô nói về những cơ hội tuyệt vời bày ra trước mắt mọi
người trong một vụ LBO. Ông ấy sẽ vứt bỏ Nabisco. Mình thì bị ra rìa.
Người của mình sẽ bị tổn thương.
Anh ngồi đó, im lặng, tê dại. Cuối cùng, anh cũng thử hỏi. “Tại sao
không đưa người ở các bộ phận vào nhóm quản lý?”
Johnson giải thích bởi vì Nabisco sẽ bị bán. Greeniaus cố nói thêm là
anh có thể giúp lão tìm đúng người mua. Johnson cứ nói mãi về cái gọi là
một cơ hội tuyệt vời cho anh. “Sẽ là một bước ngoặt tuyệt vời trong cuộc
đời anh, Johnny. Nếu anh thấy không thích tình hình mới này, thì nhiều
người khác cũng đang muốn có anh. Anh còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội.
Anh cứ lựa chọn đi.”
Johnson nói thẳng: Nếu vì bất kỳ lý do gì, nếu anh không thích chủ
nhân mới của Nabisco, anh có thể từ chức, và nhận được ba năm tiền đền
bù. Cộng với số cổ phiếu hạn chế nhượng quyền, Greeniaus có thể ra đi với
7 triệu đô-la trong túi.
“Này Johnny,” Johnson tuyên bố, “tôi sẽ khiến anh trở nên giàu có!”
Một giờ sau, Greeniaus đờ đẫn bước ra khỏi phòng của Johnson. Anh
đi về khách sạn Waverly, tự hỏi liệu mình có đang mơ không. Rồi anh đi về
phòng, ngồi xuống, lặng im trong vài phút. Anh nghĩ mình cần phải làm một
điều gì đó. Phải làm thôi.