CHƯƠNG 7
Sáng hôm sau, Johnson dậy sớm, ký ức về cuộc họp hội đồng quản trị
đêm thứ Tư vẫn còn mới nguyên trong tâm trí lão. Hôm nay, lão có lịch trình
họp với Ủy ban lương thưởng ở trụ sở lúc 8 giờ, sau đó là một cuộc họp với
toàn thể hội đồng quản trị. Theo dự kiến, thông cáo báo chí về kế hoạch
LBO sẽ được công bố lúc 9 giờ 30 phút. Khi đọc những bài viết về mình
trên các báo buổi sáng, Johnson cứ cười khúc khích mãi không thôi. Trang
nhất mảng kinh doanh của tờ Constitution Atlanta, có một bài báo mang tiêu
đề “Các nhà phân tích nói có thể RJR sẽ không tham gia vào bất kỳ vụ sáp
nhập nào.”
Tờ báo kết luận RJR Nabisco sẽ vẫn đứng bên lề trong những vụ tiếp
quản mới nhất của ngành công nghiệp thực phẩm. Trong khi Philip Morris
đang trong cuộc đua tiếp quản Kraft, Grand Metropolitan cũng đã phát động
chiến dịch mua thù địch với Pillsbury. “Trời ạ,” Johnson nói với vợ, “chắc
chắn họ lại muốn thăm dò điều gì đây.”
Trước khi rời khỏi nhà, lão nhận được một cuộc gọi chúc mừng từ
Ronnie Grierson, sau đó là một cuộc gọi lo đầy lắng từ Hugel. Hugel nói
một số giám đốc đã họp riêng với nhau sau bữa tối hôm qua, và một số khác,
bao gồm cả John Macomber và Vernon Jordan, bày tỏ lo ngại về việc LBO
có nghĩa là họ có thể sẽ về hưu với mức lương 50.000 đô-la/năm; điều này
sẽ khiến cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị trở nên khó khăn. Khi
đến trụ sở, Johnson thấy Hugel nói đúng.
Sáng hôm đó, ủy ban sẽ bàn về vấn đề lương hưu trọn đời cho các
thành viên hội đồng quản trị theo kế hoạch, đề nghị này hấp dẫn hơn nhiều
so với thỏa thuận hiện nay chỉ có 10 năm. Nhưng tất nhiên, giờ đây, bất kỳ