“Dick, tôi cũng không hiểu. Chúng ta đã ngỏ lời với Ross. Tại sao ông
ấy không nhờ đến chúng ta? Điều này thật vô lý. Chính tôi là người đề xuất
ý tưởng.”
“Tôi biết. Thật điên rồ,” Beattie nói
“Thế quái nào mà ông ta lại bắt tay với Shearson, họ chẳng biết gì cả.
Họ chưa từng làm vụ nào kia mà.”
Dick Beattie biết rõ điều đó. Sau Kohlberg Kravis, khách hàng lớn thứ
hai của ông là Shearson Lehman Hutton.
-
Bob Millard, trưởng bộ phận buôn bán chứng khoán của Shearson, vẫn
chưa vượt qua cú sốc ban đầu về bản thông cáo báo chí khi Peter Cohen gọi
điện đến. Cohen dành cả buổi sáng trong văn phòng, đi đi lại lại, xem tin vắn
trên Quo tron. Cổ phiếu của RJR Nabisco đang tăng vọt; khi kết thúc ngày,
nó chắc chắn sẽ có giá 77,25 đô-la, tăng hơn 21 điểm.
“Chúa ơi, Peter,” Millard nói, “thật tuyệt vời.”
Nhưng Millard, một giao dịch viên kiếm sống nhờ theo sát các vụ tiếp
quản, đã rất tò mò tại sao Cohen lại chọn phương pháp này. Tại sao
Shearson không cố gắng kết thúc thỏa thuận trước khi công khai, sao không
làm như Morgan Stanley và những kẻ khác một cách khôn khéo? “Tại sao
anh lại để mình rơi vào tình trạng khó đỡ như vậy?” Millard hỏi.
Cohen nói: “Vâng, tôi biết và tôi buộc phải làm vậy.”
“Điều gì khiến anh chắc chắn rằng không có ai trả giá cao hơn?” “Sẽ
không có công ty nào khác có đủ nguồn lực,” Cohen nói.
“Vậy những kẻ chuyên mua bán công ty thì sao? KKR thì sao?”
“KKR không thể,” Cohen nói. “Henry không thể cho Ross Johnson
những thỏa thuận mà ông ta có với chúng ta.”
“Thỏa thuận gì vậy?”