Jeff Beck nghe tin khi đang ở công ty luật Skadden Arps.
Trong nhiều tuần, Beck và một nhóm nhỏ các chiến lược gia từ bốn
ngân hàng đầu tư khác nhau đã vạch ra kế hoạch phòng thủ để bảo vệ
Pillsbury trước Grand Met. Ngày hôm đó, ông và các nhân viên ngân hàng
đầu tư khác của Pillsbury đang tiến hành đàm phán với một số đối tác sáp
nhập tiềm năng.
Beck rối bời khi nghe thông cáo của Johnson.
LBO ư? Không có Drexel? Không có mình? Thật vô lý.
Ông đi xe vào khu trung tâm thương mại của thành phố cùng John
Herrmann, nhân viên ngân hàng đầu tư của Shearson, người ông đã biết từ
thời còn ở Lehman. Herrmann nói cười rạng rỡ, thao thao rằng thật kỳ lạ khi
thương vụ này lại về tay Shearson.
“Vụ này lớn chưa từng thấy từ trước đến nay,” ông ta nói khi Beck
bước ra khỏi xe để đến văn phòng ở Phố Wall.
Nhân viên ngân hàng đầu tư Drexel gần như không thể kiềm chế được
sự tức giận của mình. “Tôi không nghĩ sẽ ra thế này, John. Tôi không nghĩ
mọi việc sẽ thành ra như vậy.”
Trên lầu, Beck nhận được cuộc gọi từ Kravis. “Chuyện gì đang diễn ra
vậy?” Kravis hỏi.
“Tôi không biết, Henry. Anh cũng biết chúng tôi đang muốn gặp họ. Để
tôi gọi cho họ xem việc này thực hư thế nào rồi gọi lại cho anh.”
Beck nhanh chóng gọi cho Johnson đang ở Atlanta, nhưng lại bị thư ký
của Johnson, Betty Martin, chặn lại. “Tất cả họ đang họp với hội đồng quản
trị,” cô nói.
Beck sôi sục. Phải khai hỏa thôi! Anh đơn giản là phải nói chuyện với
Johnson. “Betty, nếu không gọi được ông ấy ra khỏi phòng họp đó, cô biết
đấy, cô sẽ không xong với tôi đâu. Việc này rất cấp bách.”
Vài phút sau, Johnson đến bên điện thoại.
“Ông bạn, ông đang làm gì vậy?” Beck hỏi, sự bực tức hiện rõ trong
giọng nói.