“Tôi không biết, Paul. Ngay sau khi tìm hiểu được, tôi sẽ liên lạc lại
với anh.”
Ngay khi Waters đặt ống nghe xuống, điện thoại lại reo. Lần này là
Kravis.
“Có chuyện quái gì thế?”
“Henry, anh sẽ biết ngay khi chúng tôi tìm hiểu được.”
“Ai? Ai đã làm vụ này?”
“Tôi không biết. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu. Có thể là Shearson.”
Gleacher và Waters bắt đầu bấm điện thoại. Sau vài phút, khi tin tức về
việc tham gia của Shearson xuất hiện trên màn hình cũng là lúc Gleacher dụ
được con cá đầu tiên: Andy Sage. Gleacher biết rằng đây không phải là lúc
để đao to búa lớn. “Này Andy,” anh tếu táo, “các ông sẽ làm gì với toàn bộ
số tiền đó?”
Sage lẩm bẩm điều gì đó không rõ ý.
“Tôi muốn nói rằng,” Gleacher nói, “tôi có chút ngạc nhiên khi chúng
tôi không có cơ hội đại diện cho ủy ban đặc biệt. Shearson đã làm gì khiến
các ông bắt tay với họ và phớt lờ chúng tôi thế?”
Không phải thế, Sage nói. Andy Sage là tay cáo già, và Gleacher chẳng
moi được nhiều thông tin. Sau đó, Gleacher gọi được cho Jim Welch. Welch
bảo đảm một cách mơ hồ với ông rằng Morgan bằng cách nào đó sẽ có cơ
hội với vụ này. Dưới sảnh, Waters cố gắng tìm Dean Posvar, Giám đốc Kế
hoạch của Johnson. Posvar nói với Waters rằng thỏa thuận vẫn chưa hoàn
tất. “Chúng tôi mới chỉ bắt đầu thôi,” ông ta nói. “Chúng tôi đang thúc đẩy
mọi việc nhanh nhất có thể, và sẽ phải có một thỏa thuận vào giữa tuần tới.”
Waters kết luận họ vẫn còn cơ hội nhưng không lớn lắm. Bất cứ ai
muốn mua công ty này sẽ phải hành động thật nhanh.
-