sân sau hơn là tham gia một vụ LBO. Đối với các nhân viên ngân hàng đầu
tư, do đã nhận thức được nhiệm vụ to lớn nặng nề trước mắt, nên thái độ của
Johnson chứng tỏ dường như lão chẳng biết lo nghĩ gì cả.
“Chà, các chàng trai trẻ,” lão bô bô, “bắt đầu cuộc đua thôi. Các anh
thấy sao?”
Thẳng thắn mà nói, họ chẳng biết phải nghĩ gì, đặc biệt là khi họ đang
được hộ tống vào phòng họp để gặp Hugel. Với tư cách là chủ tịch của ủy
ban đặc biệt, Hugel trước hết thông báo vắn tắt cho các nhân viên ngân hàng
của Lazard sau đó là cặp đôi của Dillon về các công việc phải làm trước
mắt. Cả hai ngân hàng đồng ý đại diện cho Ủy ban với mức phí 14 triệu đô-
la mỗi bên. Công việc của họ là phân tích bất kỳ giá thầu nào mà phía
Johnson đưa ra, và tư vấn cho ủy ban xem mức giá đó có công bằng với các
cổ đông hay không. Họ cũng sẽ làm điều tương tự trong trường hợp có giá
thầu đột ngột xuất hiện từ các bên khác, cho dù điều này khó xảy ra.
Một số nhân viên ngân hàng đầu tư ngẩn người khi Hugel khăng khăng
muốn họ phải nhanh chóng đưa ra kết luận. Ông đề nghị đánh giá của họ sẽ
gói gọn trong 10 ngày, khoảng thời gian mà Rohatyn và Harris cùng cho là
quá ngắn đến mức lố bịch. Tốc độ đang ủng hộ Johnson, và các nhân viên
ngân hàng ngay lập tức tự hỏi liệu Hugel có ở cùng phe với Johnson hay
không. Nhưng hiện tại, họ tạm thời giữ kín sự nghi ngờ này.
Đám đông tập trung ở tầng 21 bắt đầu thưa dần khi các cuộc họp kết
thúc vào giữa buổi chiều. Horrigan bay về Winston-Salem để thông báo tin
tức sốt dẻo cho đội quân thuốc lá của mình. Johnson ngồi một mình trong
văn phòng, mở thư và tập trung vào công việc giấy tờ. Hiện tại, cũng không
còn nhiêu việc để làm. Lão nói với Martin: “Này, tôi cảm thấy như mình
đang nói mãi về một vấn đề, và không ai đếm xỉa đến điều đó nữa.”
Goldstone cùng những người khác đến từ phố Wall lén lút ra ngoài
bằng lối ngầm để tránh đám phóng viên đang chờ bên ngoài. Cùng Peter
Atkins và hai giám đốc khác, Marty Davis và John Macomber, anh lên một
chiếc máy bay phản lực của RJR Nabisco và bay đến New York.