Ross Johnson vừa ngồi xuống định ăn bữa sáng quen thuộc với bánh mì
nướng, thịt xông khói, bánh nướng xốp kiểu Anh và một quả trứng ốp la
kiểu Mỹ, thì John Martin xông vào căn hộ. “Là Kravis,” Martin nói, “có rất
nhiều nguồn tin, đó là thật.”
Không, Johnson nói. Không thể là thật, lão lắp bắp. Thật vô lý. 90 đô-
la/cổ phiếu! Thật điên rồ!
Nhưng đó là sự thật, Martin nói.
Johnson nghĩ ngay đến cuộc gặp của Cohen với Kravis. Có điều gì đó
xảy ra vào tối thứ Sáu mới khiến anh ta làm vậy. Có điều gì đó mà không ai
nói cho lão biết.
“Chắc chắn đã có kẻ chọc gậy bánh xe. Tôi sẽ tìm hiểu ngọn ngành vụ
này.”
-
Ngoài cuộc gặp chẳng đi đến đâu một năm trước, Kravis không thực sự
quen biết Johnson. Anh gọi cho Eric Gleacher ở Morgan Stanley để sắp xếp
một cuộc nói chuyện qua điện thoại.
“Henry,” Gleacher nói trong sự ngạc nhiên xen lẫn hả hê, “tôi đã đọc về
anh trên báo.” Ông cười, không thể kìm được khi có dịp đả kích Jeff Beck,
đối thủ cạnh tranh của mình. “Những gã bên Drexel có tin được không?”
“Chết tiệt,” Kravis nổi giận, “tôi chưa bao giờ nổi điên như vậy. Ông
tin không? Tôi gần như đã loại Drexel ra khỏi vụ này.”
Gleacher cười thầm, rồi gọi điện đến Atlanta cho Johnson. Vài phút
sau, Johnson trả lời cuộc gọi từ căn hộ của lão ở New York. Nhân viên ngân
hàng của Morgan Stanley rất ngạc nhiên khi thấy Johnson vẫn ở trong trạng
thái hưng phấn cao thường thấy. Thực ra, nếu đề nghị đấu thầu của Kravis
làm lão sốc mạnh, thì lão sẽ không cho phép mình thể hiện ra ngoài.
“Chết tiệt, lấy đâu ra cái giá đó chứ!” Johnson la lên. “Ông thấy đấy,
thật điên rồ. Nhưng như vậy lại quá tốt cho tất cả cổ đông.”