Morris, và ông ta sợ sẽ mất con mồi vào tay Henry Kravis. “Ông ta muốn
gây rối trong nội bộ chúng ta,” Paul Raether nói. Trên thực tế, Kravis đã liên
lạc với John Richman, Giám đốc Điều hành của Kraft, thông báo chính xác
việc đấu thầu muộn nhất là vào chiều Chủ nhật.
Kravis tin rằng để che đậy dấu vết, Wasserstein đã khôn khéo đưa ra
các tài liệu liên quan đến Drexel Burnham, trong bài báo đăng sáng hôm đó
trên tờ The New York Times, khi biết rằng điều đó sẽ thu hút sự suy đoán tập
trung vào tính ba hoa của Beck.
Nhiều tháng sau khi thương vụ đã hoàn tất, Kravis và Raether lại thay
đổi giả thiết. Sau khi kiểm tra hồ sơ điện thoại của Kohlberg Kravis vào tối
Chủ nhật đó, họ khẳng định có các cuộc gọi xác nhận của phóng viên tờ
Wall Street Journal và The New York Times. Kravis tin rằng có hai nguồn tin
rò rỉ, từ Beck và Wasserstein, mỗi nguồn cho một tờ báo. Họ phỏng đoán
động cơ của Beck chỉ thuần túy là tính tự cao tự đại: Ông ta chỉ muốn nhân
thỏa thuận này làm tăng sự tín nhiệm của bản thân. Dù sự thật là gì, cả Beck
và Wasserstein đều nhiệt tình phủ nhận việc đã tiết lộ thông tin.
Tranh cãi về vụ rò rỉ thông tin tác động đến Kravis không chỉ trong
ngày hôm đó mà kéo dài mãi về sau. Anh phải đối mặt với một sự thật đơn
giản: Anh không thể tin các cố vấn, những người mà Kohlberg Kravis cuối
cùng sẽ phải trả hơn 500 triệu đô-la tiền phí các loại. Trong suốt thời gian
còn lại của trận chiến RJR Nabisco, Kravis, Roberts và các trợ lý của họ chủ
yếu tự thân vận động. Mặc dù họ vẫn tiếp tục xin ý kiến tư vấn tài chính từ
các nhân viên ngân hàng - anh vẫn phải cần đến họ cho thỏa thuận trị giá 25
triệu đô-la này - nhưng Kravis và Robert đều có xu hướng chia sẻ suy nghĩ
thực sự của mình với các đồng nghiệp ở Kohlberg Kravis. Đôi khi, họ cố
tình đánh lừa các nhân viên ngân hàng, hy vọng sẽ có một Wasserstein hoặc
Beck nữa vô tình truyền bá thông tin sai lệch.
-