Giống như mẹ của mình, Bagley đã trở thành đầu mối để gặp gỡ, trao
đổi với những giám đốc từng điều hành công ty qua các thời kỳ. Ông ăn trưa
với Tylee Wilson khoảng một năm một lần, và thấy thích ông ta. Sau một
năm cố gắng sắp xếp, Bagley đã gặp Johnson ở Hội nghị Quốc gia đảng Dân
chủ vào mùa hè năm đó. Ông không mấy ấn tượng với lão. “Tên khốn đó,”
Bagley đang la lên. “Hắn đã chuyển công ty đến Atlanta và bây giờ lại đang
bòn rút tiền của.”
Nhưng phải làm sao đây? Bagley đã hỏi ý kiến một luật sư ở Winston-
Salem về việc làm sao để ngăn chặn vụ LBO này một cách hợp pháp, nhưng
được thông báo là cơ hội sẽ lớn hơn nếu tổ chức được một nhóm đấu thầu
cạnh tranh. Bây giờ, ông đang xem xét các khả năng đó với những luật sư ở
Arnold & Porter. Các nhân viên và những người về hưu của RJR Nabisco có
thể đang nắm giữ khoảng 5% cổ phần. Liệu họ có thể tập hợp thành một
khối chống lại Johnson không? Có thể, luật sư nói. Còn gia đình Reynolds
thì sao? Các thành viên trong gia đình Reynolds kiểm soát từ 5-8% nữa. Ý
tưởng huy động số cổ phiếu đó vào một trận chiến có sự ủng hộ của gia đình
Reynolds đã lôi cuốn Bagley, mặc dù ông biết điều đó sẽ không thể
thực hiện được. Ngoài sự quan tâm hời hợt của Bagley và mẹ ông, nhiều
thập kỷ qua, gia đình Reynolds đã không mấy tích cực với các công việc của
công ty.
Bagley không muốn công ty bị bán đi, mặc dù ông thú nhận đã có
những cảm xúc lẫn lộn khi thấy giá cổ phiếu tăng vọt. Nhưng nếu buộc phải
bán, ông muốn có mức giá tốt nhất cho các cổ đông, chứ không phải mức
giá tốt nhất cho Johnson. Trên quan điểm đó, việc Johnson công khai thể
hiện muốn hợp tác với Henry Kravis là hết sức đáng sợ.
Bagley đã gặp Kravis nhiều năm trước và có ấn tượng tốt về anh. Nếu
ông có thể cho Kravis sự ủng hộ của gia đình Reynolds, và sự giúp đỡ của
một người hiểu rất rõ về công ty từ trong ra ngoài, thì liệu anh ta có thể nhờ
vào lợi thế này mà chặn đứng Johnson hay không? Động thái này không
chắc sẽ thành công, nhưng Bagley có rất ít thứ để mất.