quanh văn phòng luật sư của mình, vung vẩy cánh tay và làm náo loạn văn
phòng vốn yên tĩnh của công ty luật Arnold & Porters Washington.
“Những tên khốn đó; những tên giám đốc ti tiện đó,” Bagley hét lên.
“Những gã ti tiện đó muốn đánh cắp công ty khỏi tay các cổ đông để làm
giàu cho bản thân. Tiền đó là của các cổ đông. Thật sai trái. Chúng ta phải
làm gì đó.”
Nhưng làm gì? Cho đến bây giờ, Smith Bagley vẫn chưa thực sự quan
tâm đến công ty. Ông lớn lên ở Greenwich, Connecticut, cách nhà của gia
đình Ted Forstmann vài cánh cửa. Ông đã không quan tâm nhiều đến
Winston-Salem, nơi ông thấy rất tù túng về mặt văn hóa. Trong phần lớn
cuộc đời của mình, Bagley tránh xa thế giới kinh doanh. Những trải nghiệm
của ông với thế giới đó chẳng vui chút nào; vào những năm 1970, ông từng
đứng đầu tập đoàn Washington, nhưng kết cục là một thủ tục phá sản, và
Bagley phải ra tòa, bị buộc tội thao túng cổ phiếu. Được tha bổng, Bagley
trở thành một nhà từ thiện, tích cực tham gia công việc của các quỹ lấy từ lợi
nhuận của cổ phiếu RJR. Ông từng là Chủ tịch của quỹ Z. Smith Reynolds
Foundation. Ông cũng là Phó Chủ tịch ủy ban Tài chính của Ủy ban Quốc
gia đảng Dân chủ, và như vậy, ông đang ở những tuần lễ cuối cùng quan
trọng nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Dukakis. Việc tiếm
quyền của Johnson thật tệ lại đến đúng thời điểm này.
Nhưng Bagley đã quyết tâm hủy hoại lão. Ông cảm thấy đó là nghĩa vụ
của một người nhà Reynolds. Mẹ của ông, bà Nancy Reynolda, là con thứ ba
của RJ, đã rất quan tâm đến công ty trong một thời gian dài sau khi chính
thức cắt đứt quan hệ với nó. Vào đầu những năm 1970, bà đã chiến đấu với
đề nghị loại bỏ tên Reynolds ra khỏi tên công ty. Khi viết thư cho các thành
viên hội đồng quản trị, bà đã nói: “Hãy bước qua xác tôi.” Và câu nói đó đã
có tác dụng. Trong những năm 1980, bà thuyết phục người của Tylee Wilson
xuất bản sách lịch sử về công ty dựa trên các tư liệu có thật, những điều đã
bị lãng quên từ 20 năm nay. Một số người đã nghĩ rằng cuốn sách hơi chân
thực quá và ngăn chặn nó, nhưng Nancy Reynolds đã sống đến khi thấy
cuốn sách được xuất bản năm 1985, cùng năm đó bà qua đời.