“Tôi đang nói rằng chúng tôi có nhiều cơ hội khác để lựa chọn nếu
chúng tôi không thực hiện thỏa thuận cùng các anh.”
“Được rồi,” Cohen nói. “Ông có nhiều cơ hội lựa chọn ư? Điều đó có
nghĩa là gì?”
Cohen biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Hill đã đúng: Goldman
cũng muốn có được RJR Nabisco. Đối với Cohen, nhân viên ngân hàng
Goldman này là dạng điệp viên, đang cố gắng luồn lách vào hàng ngũ chiến
lược gia cấp cao của Shearson. Cohen, nói theo cách riêng của anh, “đã phát
điên”.
“Nghe này, chúng tôi không cần ông,” anh nói với Boisi. “Chúng tôi
không cần Teddy. Chúng tôi không cần bất cứ ai! Chúng ta cũng có thể đi
theo con đường của riêng mình… chúng tôi đã chia sẻ tất cả dữ liệu và bí
mật của mình với các ông. Bây giờ, ông đang nói với tôi rằng các ông có
nhiều cơ hội khác để lựa chọn ư? Điều đó hoàn toàn trái ngược so với những
gì các ông đã nói với chúng tôi cho đến hôm nay.”
Cohen gác máy, và biết đó không phải là lần cuối anh có những buổi
trao đổi nóng mắt với nhân viên ngân hàng Goldman này. Cuối buổi sáng
hôm đó, Cohen gọi cho Forstmann, ông có hẹn đến Shearson sau vài giờ
nữa.
“Ông sẽ đưa ai đi cùng?” Cohen hỏi.
Forstmann kể tên em trai, Boisi và Steve Fearin, vị luật sư trông rất
nghiêm nghị.
“Chúng ta có thể làm việc mà không có Boisi không?”
“Này, Peter, anh biết ông ấy là cố vấn của chúng tôi mà.”
“Được thôi. Nhưng tôi không cần nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ ông
ta nữa. Tôi không thích cách ông ta nói chuyện.”
Cohen vẫn còn sôi sục khi nhóm Forstmann đến Shearson chiều hôm
đó. Họ ngồi trong thư viện trang trí xa hoa. Cohen quay sang Boisi, và đi
thẳng vào vấn đề. “Tôi muốn biết người của các ông đã ký thỏa thuận bảo
mật thông tin chưa,” Cohen nói. “Ông có được tự do rời khỏi không? Mặt