Việc báo chí tấn công khiến Kravis tổn thương sâu sắc. Mặc dù có cuộc
sống riêng tư ở California, George Roberts cũng nhận thấy các trang báo
đang làm cho anh nản lòng. Bạn bè xúm đến bên anh trong các bữa tiệc
cocktail, và hỏi liệu công việc kinh doanh của anh có thực sự tốt cho nước
Mỹ không. Đáng chú ý hơn, trong 13 năm tham gia các hoạt động xã hội, đó
là lần đầu tiên hai anh em họ thu hút sự chú ý vì một cuộc chiến đấu thầu
lớn. Trong khi Kravis từ lâu luôn có mặt trên các cột báo về xã hội, thì nay
các bức ảnh màu cùng những bài viết trên tờ Newsweek và Time đều viết về
những thứ khác hoàn toàn so với trước kia. Kiểu rêu rao này có thể làm
hỏng việc kinh doanh của họ. Nó cũng có thể gây ra phẫn nộ ở Washington,
một thực tế mà Roberts luôn phải bận lòng.
“Những người New York thật điên rồ,” anh nói. “Đây là một môi
trường khủng khiếp. Chúng ta đang thực sự bị đánh bại.”
Kravis cũng phải đồng ý như vậy.
“Em rất muốn quay về San Francisco. Thành phố này thật điên rồ.”
Các nhà đầu tư lo lắng phải có cách nào đó để kết thúc tất cả những
chuyện này. Hai người đi đến thống nhất có lẽ đã đến lúc chuyển hướng
sang đàm phán với Johnson. Khi họ thảo luận về nó, Kravis nhận thấy họ
đang hợp lý hóa những lợi ích của việc đấu thầu chung. “Chúng ta thích Jim
Robinson,” anh nói. “Em cho rằng rồi chúng ta sẽ thích Peter Cohen. Sẽ
không tệ lắm khi anh cứ nghĩ như thế…”
Ngoài sự khinh miệt với Johnson, Roberts thấy ấm lòng với ý tưởng
này. Anh nghĩ Shearson sẽ không giữ lại các công ty thực phẩm để kiếm lợi
nhuận từ chúng, Cohen sẽ không còn quan tâm đến nó nữa một khi đã thu
được các khoản phí. Bây giờ cho anh ta một nửa thỏa thuận, Roberts đề
nghị, và có lẽ sau này chúng ta sẽ có thể mua phần còn lại.
Tuy nhiên, anh thấy ghê tởm khi phải cúi đầu để tiếp cận Johnson,
Kravis biết đúng là họ sẽ phải làm điều đó. Chán nản trước viễn cảnh đó,
anh nhìn vào danh sách tin nhắn điện thoại của mình. Như thường lệ, có
nhiều cuộc gọi từ Linda Robinson. Vợ của Jim Robinson dường như có ảnh