“Linda, tôi không biết,” Kravis nói. “Tôi không biết bây giờ chúng tôi
đang ở đâu. Có sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá đặt thầu.”
Linda Robinson thúc ép. “Chính vì vậy nên chúng ta chỉ còn cách là
phải ngồi lại với nhau. Ross cũng là người tốt. Tôi biết hai bên sẽ hợp tác
tốt. Chuyện đã xảy ra chỉ là sự điên rồ.”
Kravis đồng ý. “Vậy thì được, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể ngồi lại
bàn bạc.”
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc.”
-
Linda Robinson gọi cho Johnson vào sáng thứ Tư, cô vui mừng nói:
“Tôi nghĩ chúng ta nên thử thêm một lần nữa. Tôi nghĩ mọi việc có thể tiến
triển. Ông nghĩ sao?”
Johnson thích ý tưởng này. Lão cũng thấy không có lý do gì để không
gia nhập lực lượng với Kravis. Dù Cohen có nói gì đi nữa, Kravis không
phải là ác quỷ. Tất cả bọn họ đều có quá nhiều thứ để mất nếu không hợp
lực. Và thành thật mà nói, Johnson đã mất đi sự tự tin về khả năng Shearson
có thể thắng thầu. Andy Sage đang theo dõi sát sao công việc của các nhân
viên ngân hàng, và nghĩ rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu.
“Được chứ,” Johnson nói. “Tại sao không?”
Linda Robinson thông báo Carolyne Roehm sẽ có buổi trình diễn thời
trang mùa xuân ở khách sạn Plaza lúc 2 giờ. “Có lẽ, tôi sẽ gặp Henry ở buổi
trình diễn thời trang. Tôi nên nói gì đây nhỉ?”
“Hãy nói với Henry rằng cuộc đàm phán phải được thực hiện ở cấp cao.
Chúng tôi xin lỗi vì lần trước Jim và tôi đều không ở trong phòng họp. Sẽ
chỉ có Jim và tôi, không ai khác. Hãy thử nói điều đó với anh ta, và đó sẽ là
cố gắng cuối cùng.”
“Ồ, còn một điều nữa,” Johnson nói. “Việc này phải hoàn toàn tuyệt
mật. Không ai khác được biết về cuộc tiếp xúc này. Không một ai, Johnson