-
Hy vọng đang giảm nhanh với First Boston khi Maher triệu tập một
cuộc họp vào buổi chiều thứ Sáu. Cơ hội duy nhất của anh để tránh được nỗi
nhục nhã bị cho ra rìa khỏi thỏa thuận của RJR Nabisco là đề xuất tái cơ cấu
đáng kinh ngạc của Finn. Anh gọi Finn và một số ít người khác để bàn xem
họ sẽ phải làm gì. Bên ngoài mặt trời đang lặn. Theo phép ẩn dụ thì dường
như mọi thứ đều không thuận lợi.
Trong cuộc họp, Finn trình bày một bộ kế hoạch chi tiết hơn. Như anh
dự đoán, việc sử dụng lỗ hổng ghi chú trả góp để mua lại RJR sẽ tiết kiệm
tới 4 tỷ đô-la tiền thuế trả chậm đến sau năm 2000. Finn tính toán nếu mọi
việc thành công chính xác đúng như kế hoạch, First Boston có thể kiếm
được gần 300 triệu đô-la tiền phí, gấp bốn lần mức phí tư vấn sáp nhập lớn
nhất từng có. Nhưng Finn biết mức phí đó không phải là điều Maher quan
tâm nhất. “Lợi ích kèm theo,” anh ghi chú trong bản ghi nhớ, “bao gồm tác
động mạnh mẽ đến thị phần sáp nhập M&A,” và “các lợi ích không thể đong
đếm được về quan hệ công chúng, đặc quyền”. Nói tóm lại, nếu thành công
với kế hoạch này, họ sẽ không bao giờ phải nghe về Bruce Wasserstein nữa.
Finn thừa nhận có một số vấn đề đặc biệt cần giải quyết. Một trong số
đó là việc hoãn khoản thuế 3,5 tỷ đô-la, một kịch bản cần phải thận trọng vì
chưa từng có tiền lệ. Theo tính toán của Finn, chỉ một giao dịch này thôi
cũng sẽ làm thâm hụt ngân sách liên bang hằng năm tăng 2%. Nếu First
Boston đưa ra đề xuất này, hội đồng quản trị của RJR Nabisco gần như chắc
chắn sẽ phải tính đến tác động về mặt chính trị. “Nói rõ ra là,” Finn nói,
“Washington sẽ rất tức giận.”
Nhưng nhân viên ngân hàng trẻ tuổi táo tợn cho rằng có khả năng Quốc
hội sẽ không can thiệp. Các nhà lập pháp đã đặc biệt nới rộng việc sử dụng
ghi chú trả góp đến cuối năm. Và Quốc hội sẽ có thời gian tạm dừng họp
trong phần lớn thời gian của cuộc đấu giá sắp diễn ra. Có cơ hội nào cho
phiên họp đặc biệt để xử lý một vụ LBO không? “Họ không thể làm bất cứ
điều gì.” Finn tuyên bố.