"Hắn là thằng hai lúa," - Ma Joong chợt nói, "tớ biết hắn không bỏ đi
đâu xa. Hắn chỉ quanh quẩn trong khu rừng nằm về hướng cửa tây thành".
"Tại sao phải như vậy?" - Chiao Tai hỏi lại. "Hắn cũng thừa biết là
chẳng liên quan gì đến vụ án. Nếu tớ là hắn, tớ tạm lánh mình đi đâu đó vài
bữa, chờ nghe ngóng thời cơ."
"Đến lúc đó, nếu ta mở một cuộc lục soát bên trong ngôi chùa bỏ
hoang chẳng khác gì làm một công hai việc" - Ma Joong nói.
"Cậu nói nghe được đấy," - Chiao Tai đáp lại giọng khinh khỉnh. "Ta
đi thôi".
Hai chiến hữu nhắm hướng Tây cửa thành ra, đi dọc theo đường cái
quan tới chỗ vọng gác đầu ngã tư. Họ xuống ngựa đi về phía ngôi chùa,
men theo bên lề trái nhờ có những hàng cây che bóng.
"Chỉ huy lính hầu kể cho tớ nghe" - Chiao Tai nói nhỏ "Ah Kwang
chẳng biết làm gì hắn chỉ có thạo việc băng rừng và đấm đá. Hắn còn có tài
sử dụng dao rất nhanh nhẹn. Thôi ta bắt tay vào việc dò đường vào chùa
tránh không để hắn phát hiện, nếu hắn còn ẩn núp bên trong".
Ma Joong gật, gã rón rén trườn người qua bụi cây sát bên cổng chùa,
Chiao Tai bám theo sau.
Sau một hồi chui qua bụi rậm, Ma Joong trườn theo bụi cây gật đầu ra
hiệu cho chiến hữu bám sát phía sau. Cả hai quan sát kỹ lưỡng ngôi chùa cổ
rêu phong nằm phía trước mặt. Phải băng qua mấy bậc tam cấp lát đá vỡ
vụn mới tới được cổng chùa tối om. Bộ cửa bị gỡ lấy mất từ bao giờ, chỉ
nhìn thấy một cặp bướm trắng nhởn nhơ trong bụi cỏ, ngoài ra không nghe
thấy động tĩnh.
Ma Joong nhặt một hòn đá ném qua bên kia vách, rơi xuống trên bậc
thềm tam cấp lát đá. Cả hai lắng tai và dán mắt theo dõi lối ra vào cổng tối