nhào vô giết chết nó hả?"
Chiao Tai gật.
Gã vội mặc quần áo vào, xong bước tới ẵm xác Yo-soo đặt lên chiếc
ghế trường kỷ, đắp tấm áo trắng nàng bỏ lại. Màu trắng như màu áo tang,
gã ngẫm nghĩ rồi lặng nhìn nét mặt đáng yêu của nàng, gã nói nhỏ vừa đủ
nghe. "Tấm lòng thủy chung... đó là một điểm son - Ma Joong hiểu chưa."
"Một tâm hồn cao thượng," - chợt đâu một giọng nói lạnh lùng từ phía
sau lưng.
Chiao Tai và Ma Joong quay lại nhìn, Po Kai đứng bên ngoài nhìn qua
ô cửa, ông tựa tay trên mép cửa.
"Trời đất thánh thần," - Ma Joong vừa thốt ra một câu. "Tôi quên mất
ông bạn".
"Tệ thật!" - Po Kai chê trách,"ta phải đánh bài chuồn êm, ta chạy theo
lối hẹp của cầu tàu xuống đây".
"Thôi vô đây đi nào" - Ma Joong nói "Ông chữa giúp giùm cánh tay".
"Chà máu ra nhiều quá." - Chiao Tai có vẻ xót thương nói. Nhanh tay
gã nhặt lấy chiếc thắt lưng trắng của nàng kỹ nữ băng bó cánh tay cho Ma
Joong. "Tại sao ông lại bị thương?" - gã hỏi.
Ma Joong kể lại. "Bất thình lình, một tên côn đồ sấn tới nắm sau lưng.
Ta định khom xuống vật nó qua khỏi đầu, bỗng đâu một tên nữa nhào tới đá
vô ngay bụng rồi rút dao ra. Ta tưởng đâu phen này chết mất bất chợt tên
đằng sau lưng bỏ đi. Ta nhanh trí né qua một bên, mũi dao nhắm vô ngực
lại trượt nhằm trúng vào cánh tay trái. Ta kê đầu gối vô háng đối thủ, tay
phải đấm một quả vô quai hàm làm hắn bật ngã vào lan can. Ngay lúc đó
một tên phục sau lưng thấy vậy nhảy tõm xuống sông. Còn tên thứ ba to