"Tôi có sẵn nón lá cột trên yên ngựa" - Ma Joong nói "Vậy là yên tâm
về tới Peng-lai".
Bốn thầy trò cưỡi ngựa tiến ra phía cửa Đông. Đi được mấy dặm
đường, qua khỏi chỗ đông khách vãng lai, bắt đầu đến nơi thưa vắng. Thầy
trò vừa đi ngang qua vùng đồi núi vắng vẻ, chợt thấy một người phóng
ngựa từ phía bên kia đường ngược tới dắt theo hai con ngựa.
Chợt Ma Joong reo lên: "Ngựa đẹp thật! Tớ thích con màu sáng".
"Này Hoong, ông đừng có treo chiếc hộp trên yên ngựa như vây!" -
Chiao Tai nói xen vào "Coi chừng gặp rắc rối đấy!"
"Sao vậy?" - lão Hoong hỏi lại.
"Đến những nơi này mà mang theo chiếc hộp bọc da màu hồng thì bọn
lưu manh tưởng là chủ nợ đi thu tiền. Ông hãy giấu nó dưới yên ngựa đi" -
Chiao Tai giải thích.
"Có lẽ vì hắn do hấp tấp" - Quan tòa Dee nói vu vơ.
Đến trưa, đoàn người vượt hết chặng đường cuối qua triền núi. Bất
chợt một cơn mưa xối xả trút xuống. Mọi người tìm chỗ núp dưới tán cây
cổ thụ ven đường, nhìn xa xa là bán đảo của huyện lỵ Peng-lai.
Trong lúc mọi người mang thức ăn nguội ra ăn, Ma Joong vui vể kể lại
mấy câu chuyện tình ái lăng nhăng với những cô gái quê. Quan tòa Dee
không buồn để ý mấy chuyện tầm phào, ông nhận ra anh chàng Ma Joong
này có đầu óc khôi hài vui tính. Gã định kể tiếp qua chuyện khác thì quan
tòa chặn ngang. "Ta nghe nói xung quanh vùng này có cọp dữ, ta nghĩ, loại
thú này thích sống nơi khí hậu khô ráo".
Chiao Tai nãy giờ ngồi yên nghe kể chuyện chợt gã xen vào: "Dạ thưa,
cũng không phải hoàn toàn như vậy, loài thú này thường lui tới vùng cao