"Này, con bé kia!"- gã buột miệng nói "mi vừa mới bị ăn đòn, phải
không? Mi không hiều là nếu ta ăn nằm với mi ngay lúc này thì xấu xa lắm
sao?"
Nàng liếc nhìn gã, ngáp một hơi rồi chậm rãi nói: "Làm sao em dám
nghĩ đến chuyện đó là xấu xa với chàng?"
Chiao Tai vội vã đứng ngay dậy.
Trở lại gian buồng phía ngoài, gã nhìn thấy Po Kai còn ngồi trong bàn,
hai tay ôm đầu, ngủ gáy khò khò. Người đàn bà mập ú ngồi trước chén
rượu bên kia bàn. Chiao Tai trả tiền xong, nhắc nhở bà nếu còn đánh đập
con bé thì sẽ gặp rắc rối to.
"Nó chỉ là con nô lệ Hàn Quốc, tôi chuộc nó về có giấy tờ hẳn hoi," -
bà gay gắt nói lại. Rồi bà lại khéo nói bóng gió: "Bẩm một lời quan đã phán
thì y như là luật lệ rồi".
Ma Joong cũng trở lại vẻ mặt tươi tỉnh.
"Dù sao thì đây cũng là một nơi dễ chịu", gã vừa nói. "Với lại con bé
mập mạp kia thật là tuyệt!"
"Em mong lần sau quan sẽ hài lòng hơn," - bà kia đáp vẻ nhiệt tình.
"Còn một nàng mới toanh ở bên thuyền số năm, đẹp như tiên, có học vấn.
Em để dành chờ đón khách hào hoa. Thôi thì đã gọi là kiếp phù dung sớm
nở tối tàn mà. Em cho là may ra được một hai lần..."
"Tuyệt!" - Ma Joong nói ngay. "Ta sẽ quay lại đây, còn bà nhớ nhắc
bọn hầu hạ chớ có vung dao như lần này nữa. Gã bước tới lắc vai Po Kai,
kề miệng nói vô tai thét lớn. "Dậy đi nhà thơ đồng tính! Khuya lắm rồi, về
đi thôi! Po Kai ngước vẻ mặt hậm hực nhìn về phía hai người bạn.