◐ Chương 46 ◐
Trong Tẩy tủy trì Tiên khí dày đặc, nhưng đối với Thẩm Ly thì đây
không phải là chỗ tốt, lúc Tiên khí nồng đậm rửa sạch chướng khí khắp
người nàng cũng sẽ rút đi của nàng không ít Ma lực. Tắm rửa một canh giờ
thôi đã khiến Thẩm Ly mệt mỏi như vừa đánh xong một trận lớn. Muốn
khôi phục ma lực e là phải chờ đến sau Bách hoa yến. Thẩm Ly cười lạnh,
nàng hiểu, đây là hiệu quả mà đám tiên nhân của Thiên giới muốn, rút đi
Ma khí của nàng, giảm thiểu uy lực của nàng, đám tiên nhân đạo mạo này
lúc nào cũng đề phòng cảnh giác với Ma giới… Cho dù Ma giới đã thần
phục như vậy…
Một tiếng “bang” cực lớn truyền từ ngoài Tẩy tủy điện vào, tiếp đó là
tiếng dã thú gầm gừ như muốn chấn nát xà nhà.
Thẩm Ly ngạc nhiên nhíu mày, Thiên giới cũng có yêu thú sao? Nàng
khoác y phục cột tóc lại, mang tâm trạng xem tuồng đẩy cửa Tẩy tủy điện
bước ra.
Trên đám tường vân trước cửa điện, một con sư tử trắng cực lớn như
điên cuồng bổ nhào về phía U Lan, tùy tùng trong Tẩy tủy điện tái mặt chắn
phía trước U Lan, bảo vệ nàng ta chạy trốn tứ phía. Nhưng lúc này sư tử
trắng đã dồn U Lan đến góc tường, không còn chỗ trốn, tùy tùng kia bỗng
lăn tròn dưới đất vòng qua chân con sư tử trốn thoát, chỉ để lại một mình U
Lan đứng ở góc tường, run run đôi môi tái nhợt nhìn con sư tử.
Sư tử trắng gầm lên, giương móng chộp xuống U Lan, Thẩm Ly nhíu
mày lắc người, hạ xuống trước mặt U Lan đưa tay lên đỡ, cánh tay tuy nhỏ
hơn con sư tử nhiều nhưng lại chặn dược móng vuốt của nó, chiêu này tuy
đỡ được nhưng Thẩm Ly lại cau mày, cảm thấy khí tức trong người bất ổn,
lực đạo không đủ, không thể nào đánh bật con sư tử ra, nàng biết nhất định
là công hiệu của Tẩy tủy trì, đang lúc giằng co với con sư tử bỗng U Lan
sau lưng nói: “Không cần người của Ma tộc cứu!”