“Được!” Thẩm Ly nghe vậy lập tức buông tay, móng vuốt sắc nhọn của
sư tử trắng mang theo sát khí đâm thẳng xuống mặt U Lan, U Lan không
ngờ Thẩm Ly nói buông tay thì buông thật, lập tức kinh hãi hít một hơi
lạnh, mặt không còn một chút nhân khí, lúc vuốt sắc sắp cào xuống má
nàng ta thì chợt bị dừng lại, tiếng Thẩm Ly vang lên: “Muốn giữ được mặt
thì hãy xin ta.”
Dễ dàng cho thì không lấy, vậy phải đổi bằng giá khác thôi. Thẩm Ly
nghĩ vậy.
U Lan gần như không dám quay đầu, hơi thở cuồng bạo của dã thú trên
móng vuốt sắc nhọn kia. khiến nàng ta sắp phát khóc, một bàn tay mảnh
mai khẽ chộp lấy vạt áo Thẩm Ly, giọng U Lan mang vài phần hoảng sợ,
vài phần không cam, nhưng càng nhiều hơn là sự yếu đuối của nữ nhân:
“Xin… xin cô đó!”
Thẩm Ly bỗng như thỏa mãn được một cảm giác gì đấy. Nàng tự đắc bật
cười hét lên một tiếng, đẩy móng sư tử ra, một tay ôm lấy eo U Lan nhún
mình nhảy qua đầu sư tử rơi xuống sau lưng nó, Thẩm Ly buông U Lan ra,
nàng ta toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thẩm Ly nói: “Vốn định
là cô có cầu xin ta cũng không cứu, khổ nỗi cô theo ta vào Tẩy tủy điện, xảy
ra chuyện ở đây thì thật quá trùng hợp. Ta không muốn để người khác nói ra
nói vào.”
U Lan vừa mới thoát một kiếp nào còn tâm tư để ý đến những lời giễu
cợt của Thẩm Ly, chỉ nhìn ra sau lưng nàng, sắc mặt càng tái hơn thêm.
Thẩm Ly liếc về phía sau, thấy con sư tử trắng kia đã bổ nhào tới trước mặt
hai người, huơ móng vuốt đến, Thẩm Ly muốn tránh cũng không thành vấn
đề, nhưng mang theo U Lan thì lại là một gánh nặng, Thẩm Ly nghĩ con sư
tử này cào nàng cùng lắm là đau vài ngày, nhưng Thần nữ này thì không
chừng sẽ bị cào chết. Không có thời gian cân nhắc, Thẩm Ly ôm lấy U Lan,
móng vuốt cào qua lưng nàng. Máu thịt bắn ra.
U Lan hoảng sợ kêu la thất thanh, trong đời nàng ta chưa bao giờ thấy
cảnh tượng này. Xong một đòn, vuốt thứ hai của con sư tử còn muốn đánh
đến, nhưng Thẩm Ly đã dùng khoảng thời gian ở giữa ôm lấy U Lan lăn
tròn dưới đất, thoát ra khỏi phạm vi công kích.
Tay U Lan vô tình chạm vào lưng Thẩm Ly, sờ phải máu tươi, nàng ta
run rẩy nói: “Cô không… không sao chứ?”