Thẩm Ly nhíu mày, Thần nữ này cũng biết tri ân báo đáp. Nàng nắm tay
Thần nữ gỡ xuống: “Không sao!” Thẩm Ly quay đầu bước đi nên không
nhìn thấy, U Lan ngẩng đầu nhìn bóng nàng rồi lại sờ tay mình, sắc mặt
phức tạp một cách kỳ lạ.
Thẩm Ly bước đến bên cạnh đốm lông trắng, cúi người xách nó lên, một
con chó lông dài màu trắng mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn nàng, cổ
họng nghẹn ngào một cách đáng thương. Nàng không hề thương xót mà lắc
nó: “Nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào?”
Con chó lông dài càng run dữ dội hơn.
“Vương gia! Vương gia thủ hạ lưu tình!” Một ông lão râu bạc cầm phất
trần vội vàng từ xa chạy tới, đến trước mặt Thẩm Ly hành lễ với nàng nói,
“Đây là thần thú Họa Đẩu do Thần quân nuôi ở Thiên ngoại thiên, không
phải yêu thú!”
Hành Chỉ nuôi sao? Thẩm Ly vứt con chó lông dài cho ông lão râu bạc
ôm lấy: “Thần quân của các người muốn làm phú hộ của Thiên giới này à?
Sao cái gì cũng có phần hết thế?”
“Ha, nghe giọng điệu của Vương gia hình như đang trách móc rằng
chuyện gì cũng đều là do lỗi của ta thì phải.” Một câu nói xen vào, tiên
nhân xung quanh đều cúi người hành lễ. Hành Chỉ nhẹ nhàng bước tới, ông
lão râu bạc vội đặt Họa Đẩu xuống cúi người khấu bái: “Tiểu tiên có tội!”
Hành Chỉ dìu ông lão, ánh mắt dừng trên người Thẩm Ly, sóng mắt lay
động: “Bị thương rồi sao?”
Thẩm Ly ôm tay bái: “Nhờ phúc của Thần quân, chỉ bị thương ngoài da.”
Ngón tay Hành Chỉ khẽ động, cuối cùng dường như đè nén cảm xúc gì
đó, chỉ cúi người ôm Họa Đẩu lên, xoa xoa đầu nó, Họa Đẩu giống như vô
cùng uất ức cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, Hành Chỉ nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra
chuyện gì?”
Ông lão râu bạc đáp: “Tiểu tiên theo dặn dò của Thần quân đưa Họa Đẩu
từ Thiên ngoại thiên đến Tây uyển, nào ngờ đi đến đây Họa Đẩu đột nhiên
phát cuồng. Tiểu tiên có kéo thế nào cũng không được, khiến Vương gia và
Lạc Thiên thần nữ bị thương, thật là lỗi của tiểu tiên.”