Lúc nàng thu dọn chén bát đặt ở cửa, chợt thấy Hành Chỉ bước ra từ căn
phòng đối diện. Đó không phải là phòng hắn, nhưng Thẩm Ly lại thường
thấy hắn đi từ trong đó ra.
Hai người đối mặt nhau, Thẩm Ly chỉ gật đầu với Hành Chỉ, không nói
lời nào đã đóng cửa lại.
Một câu “Cơm có hợp khẩu vị không?” nghẹn lại trong cổ, Hành Chỉ
nhìn cửa phòng đóng chặt bật cười, vẻ mặt khổ não. “Cơm có hợp khẩu vị
không?”, “Vết thương không sao chứ?”, “Nếu chán thì có thể chơi với Họa
Đẩu. Nó không làm cô bị thương nữa đâu…”
Có nhiều lời như vậy, nhưng hắn không thể nói ra, đối phương cũng
không cho hắn cơ hội nói.
Tiến thoái lưỡng nan…
Thì ra là cảm giác như thế này.
Đêm, Thẩm Ly lăn lộn không ngủ được, định ra ngoài đi dạo trong sân
một lúc. Trăng ở Thiên giới rất tròn rất sáng, chiếu rọi xuống dãy phòng
một thứ ánh sáng chỉ thuộc về đêm đen. Thẩm Ly đưa mắt nhìn vào căn
phòng đối diện, hình như có ánh sao lấp lánh phát ra từ bên trong. Nàng biết
đó là căn phòng Hành Chỉ thường đến, lòng bỗng nảy sinh hiếu kỳ, lẽ nào ở
đây có kỳ trân dị bảo gì đấy? Thẩm Ly liếc cánh cửa phỏng đóng chặt của
Hành Chỉ, rón rén đi về phía căn phòng đối diện.
Đẩy cửa, bước vào, cẩn thận khép cửa lại, Thẩm Ly quay đầu nhìn thấy
một bức bình phong cực lớn, bên trên không có phong cảnh núi non hoa lá
cỏ cây như bình thường, mà là một bầu trời đêm thăm thăm, bên trên ánh
sao lấp lánh tựa như một màn trời, tinh hà lưu chuyển như một bức tranh
động.
Thẩm Ly nhìn thế tặc lưỡi tán dương, cảm thấy chỗ này quả nhiên là nơi
cất giấu kỳ trân dị bảo.
Khi nàng vòng qua bình phong lại kinh ngạc ngây người hơn. Ở đây
không phải là một căn phòng bình thường, mà giống như một không gian
khác được khai phá ra, dưới chân không có đáy, trên đầu không có đỉnh,