Thẩm Ly tựa như đã bước vào trong bình phong ban nãy, tinh hà vân hải
giống như không phải ở trên thế gian này.
Nhưng điều khiến Thẩm Ly kinh ngạc hơn nữa, là trên những ngôi sao
lấp lánh kia dường như có khắc chữ gì nho nhỏ, nàng nhíu mắt nhìn kỹ,
lòng càng ngạc nhiên thêm.
Thần Quán Nguyệt, thần Lạc Tinh, thần Thanh Dạ…
Nơi đây… là nơi thờ phụng linh vị của thần Thượng cổ!
“Tốt nhất là đừng vào chỗ này!” Giọng Hành Chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn
khiến Thẩm Ly giật mình, nàng trợn to mắt quay đầu nhìn hắn, Hành Chỉ
thấy biểu hiện Thẩm Ly sinh động như vậy cũng bật cười, “Trước đây ta
chưa từng nói với cô sao?”