Tôn thần, hưởng thụ đãi ngộ tối cao, độc cư Thiên ngoại thiên, ngồi trên
tinh tú, thấy hết đại sự của thiên hạ, nhưng lại không còn ai có thể bầu bạn
cùng hắn.
Hắn đứng quá cao nên không người nào có thể chạm tới.
“Có cảm thấy… cô đơn không?” Thẩm Ly hỏi một câu như bị thần xui
quỷ khiến. Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, im lặng một lúc, cười nói: “Sao
lại hỏi thế?”
“Ta không biết ngài nghĩ thế nào, nhưng nếu có một ngày Ma quân,
Nhục Nha, còn có các Tướng quân và thuộc hạ của ta đều biến thành những
bài vị không biết nói, ta phải một mình ôm lấy Ma giới không một bóng
người mà sống…” Thẩm Ly dừng lại, “Nhất định ta sẽ không sống nổi
đâu.”
Hành Chỉ cười nhạt: “Quen rồí thì sẽ ổn thôi, hơn nữa thân mang trọng
trách, cô đơn cũng được, sinh tử cũng đành, tất cả đều không nằm trong tầm
khống chế của ta nữa.”
Thẩm Ly nhìn hắn: “Không phải thần nắm được cả thế gian này trong tay
sao?”
“Coi như là vậy!” Hành Chỉ nói, “Nhưng mỗi mình ta thì khác. Thần vì
sức mạnh quá to lớn nên không thể động tư tình, chắc cô cùng đã biết, mà
sinh tử cũng không thể do ta khống chế. Trừ khi đến ngày ta thọ tận hóa
thành một luồng sinh khí của trời đất ở mãi với núi sông, bằng không thì ta
không thể chết.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Thần… cũng có ngày thọ tận sao?”
“Đương nhiên, vạn vật có sinh ắt có diệt, cho dù là thần cũng không thể
thoát được, thọ mệnh của ta tuy dài nhưng cuối cùng cũng có lúc tận, ta sẽ
theo lực của Thiên đạo, hóa thành một dải sinh cơ trong trời đất, hòa vào
núi sông biển hồ, thần hình tuy diệt nhưng thần lực vĩnh viễn còn đó, tiếp
tục bảo vệ vạn vật tinh tú này.”
Thẩm Ly nghe vậy lại ngẩn người: “Nếu vậy thì những vị thần này đều vì
thọ tận mà yên nghỉ, hóa thành một dải sinh cơ trong trời đất sao?”