Khư Thiên Uyên với Ma giới, nếu có một ngày Khư Thiên Uyên bị dao
động vì cái gì đó, chẳng phải Ma giới sẽ chịu tai ương trước tiên ư!
“Lúc đó khai phá ra một không gian để giải quyết loạn yêu thú là cách
nhanh nhất.” Sắc mặt Hành Chỉ khẽ lạnh, cho dù là lúc này, nói đến quyết
định năm xưa hắn cũng không chút do dự, “Nếu không làm vậy thì từ lâu
Ma giới đã không còn.”
Thẩm Ly nghiến răng, nàng biết, trong chiến đấu đôi lúc phải hy sinh vì
lợi ích nhất định. Nhưng hi sinh như vậy…
“Ngài không thể xảy ra bất kỳ biến cố gì!” Thẩm Ly cắn răng nói, “Một
phân một lượng cũng không thể, nhất định phải sống đến ngày thọ tận cho
ta!”
Hành Chỉ cúi đầu bật cười: “Đương nhiên rồi, huống hồ hiện nay Thiên
ngoại thiên chỉ còn mỗi mình ta là thần, cả Thiên ngoại thiên nhờ thần lực
của ta để duy trì, nếu ta xảy ra biến cố, lúc đó Thiên ngoại thiên điên đảo,
tinh thạch sẽ rơi xuống Cửu trùng thiên, nhất định khiến Cửu trùng thiên
sụp đổ, nguy hại đến thiên hạ chúng sinh.”
Lời Hành Chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá đè nặng trong
lòng Thẩm Ly. Nghĩ đến lời U Lan nói với mình trước đó, Thẩm Ly cụp
mắt, nàng ta nói không sai, Hành Chỉ không thể xảy ra chuyện, không ai có
thể gánh nổi cái giá nếu mất đi hắn, chỉ vì từ lâu hắn đã không còn là của
riêng hắn nữa, trách nhiệm nặng nề như vậy thật khiến người ta khó lòng
gánh vác…
“Bởi vậy…” Hành Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh sắc rất nhạt nhưng
cảm xúc dạt dào, cho dù là người mù mờ như Thẩm Ly cũng phát giác
được, ánh mắt hắn phản chiếu tinh hà lấp lánh, từng chữ từng câu rõ ràng,
“Thẩm Ly, ta không thể yêu cô.”
Ý cảnh cáo trong lời rất rõ ràng, cũng không biết đang cảnh cáo ai.
Lòng Thẩm Ly bỗng thắt lại, nàng quay đầu đi: “Thần quân nói đùa rồi,
chuyện đến nước này, Thẩm Ly nào dám ôm mộng tưởng gì đối với Thần
quân. Chỉ mong Thần quân đừng có thi thoảng lại quyến rũ Thẩm Ly…”
“Ta không khống chế được!” Hành Chỉ bỗng ngắt lời nàng, lời nói vô
trách nhiệm như vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng nói ra, “Ta không khống chế