Hành Chỉ lắc đầu: “Có ba phần là thọ tận. bảy phần còn lại đều là vì
trước lúc thọ tận đã xảy ra biến cố, làm chuyện trái với Thiên đạo, bị tước
đi thần cách, vĩnh viễn đọa vào luân hồi nếm trải trăm ngàn nồi khổ của thế
nhân. Thần hình của họ đều bị hủy, bởi vậy thần lực cũng không còn sót lại
gì, pháp thuật họ để lại trong trời đất lúc sinh tiền cũng sẽ tan biến hết.”
Hắn lắc đầu, “Những linh vị này coi như là Thiên đạo nhân từ, giữ lại cho
người còn sống chút gì để nhớ.”
Còn hắn tận mắt nhìn từng người từng người bên cạnh mình rời đi, bài vị
ở đây dần dần nhiều thêm.
“Cũng tức là thần minh thuận theo Thiên đạo đến khi thọ tận mới ra đi
thì thần lực của họ sẽ ở mãi trong thế gian, còn thần minh bị Thiên đạo tước
đi thần cách sẽ chẳng còn gì để lại…” Thẩm Ly ngây người, đầu bỗng lóe
lên một chuyện đáng sợ, “Nếu ngài cũng xảy ra biến cố gì đó, bị tước thần
cách, pháp thuật của ngài cũng sẽ tan biến hết. Vậy Khư Thiên Uyên…”
Hành Chỉ gật đầu: “Khư Thiên Uyên là một không gian do ta tạo ra, nếu
ta bị tước thần cách, không có thần lực duy trì phép thuật, nó tự nhiên sẽ
biến mất.”
Thẩm Ly trầm sắc mặt: “Mấy ngàn con yêu thú như Hạt vĩ hồ sẽ chui ra
sao?”
“Không!” Độ cong trên khóe môi Hành Chỉ khẽ nhạt đi, “Chúng sẽ cùng
biến mất theo Khư Thiên Uyên, nhưng lúc đó, Ma giới cũng bị Khư Thiên
Uyên liên lụy cùng sụp đổ.”
Thẩm Lý cả kinh: “Tại sao?”
“Cho dù là thần, muốn khai phá một không gian lớn như vậy cũng vô
cùng khó khăn.” Hành Chỉ vung tay, một luồng sáng xẹt qua lòng bàn tay
hắn, “Cho dù khai phá ra được cũng sẽ như luồng sáng này, từ từ lụi tắt, chỉ
có dựa vào lực của núi sông, mượn sức của tự nhiên mới có thể tạo thành
Khư Thiên Uyên, bởi vậy ta đã mượn lực Ngũ hành ở Ma giới, truyền thần
lực vào để xây nên Khư Thiên Uyên, cũng tức là bắt đầu từ lúc đó, Ma giới
đã gắn liền với Khư Thiên Uyên, cùng đồng sinh cộng tử.”
Thẩm Ly không dám tin trừng mắt nhìn Hành Chỉ, tức giận: “Sao ngài có
thể làm ra những chuyện bất chấp đời sau của Ma giới như vậy!” Gắn liền