phải vào Tẩy tủy trì tắm rửa, trước khi đến đây Thẩm Ly đã biết quy trình
này.
U Lan nhìn bóng Thẩm Ly bước đi rồi quay đầu nhìn Hành Chỉ, cuối
cùng hành lễ, để hoa quả trong phòng theo Thẩm Ly rời khỏi.
“Vương gia!” Rời khỏi Tây uyển một đoạn xa, U Lan bỗng gọi Thẩm Ly,
giống như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, “Lúc
trước U Lan từng đến Ma giới, tuy không tra xét kĩ nhưng coi như cũng
thấy được hoàn cảnh của Ma giới, ta biết người của Ma tộc nhất định bất
mãn với Thiên giới.”
Thẩm Ly dừng bước quay đầu nhìn nàng ta: “Thần nữ có gì cứ nói
thẳng.”
U Lan nghiêm mặt: “Nhưng bất mãn cũng được, oán hận cũng đành,
mong Vương gia và người Ma giới biết chừng mực.” Ánh mắt nàng ta bình
tĩnh nhìn Thẩm Ly, “Tam giới chỉ còn một vị thần này thôi, không ai có thể
gánh nổi cái giá nếu mất đi ngài ấy.”
Thẩm Ly bỗng nhớ đến lời Hành Chỉ nói trước đó, nguyên nhân Thanh
Dạ bị tước thần cách, là vì tư tình mà nghịch hành Thiên đạo… Bởi vậy ý
của U Lan là Ma giới có lòng phản nghịch Thiên giới, lợi dụng nàng để dụ
dỗ Hành Chỉ, ý đồ muốn tước thần cách của Hành Chỉ?
Thẩm Ly bật cười, cảm thấy vô cùng hoang đường: “Thần nữ, khoan nói
đến việc Thẩm Ly có bản lĩnh dự mưu được chuyện này không, hãy nói
chuyện mất đi thần minh, nếu Hành Chỉ không cỏ bản lĩnh giữ thần cách
của mình thì đó cũng là chuyện của ngài ấy, cô cho ta biết có ích gì chứ?”
Nói xong, Thẩm Ly quay đầu rời bước, để lại U Lan đứng đó ánh mắt lạnh
lùng.