Sau đó… cũng không có sau đó, tuy sống chung nhưng Hành Chỉ vẫn
thường mất dạng, Thẩm Ly cũng không thấy hắn ra cửa, chắc là ở trong
phòng bế quan tu hành. Không thấy hắn, cảm xúc ngượng ngùng Thẩm Ly
chuẩn bị sẵn cũng không có cơ hội bộc phát, nhưng mà vậy cũng tốt, tình
hình này có thể kéo dài đến hết Bách hoa yến, lần sau nếu phải gặp lại Hành
Chỉ, chỉ có thể là ở hôn yến của nàng với Phất Dung quân… sau đó sẽ
không còn cơ hội gặp lại nào nữa.
Da đầu đau nhói, Thẩm Ly nhìn cá chép tinh sau lưng mình từ trong
gương, cá chép tinh hoàn toàn không phát hiện lúc chải đầu cho Thẩm Ly
đã làm đau nàng, vẫn vui vẻ chải đầu như cũ: “Tóc Vương gia thật đẹp!”
Nó nói, “Nhưng quá thô quá thẳng, chẳng giống tóc nữ nhân chút nào.”
Thẩm Ly không có hứng đáp lại nó.
Đám cá chép tinh này vốn là người hầu ở Tây uyển, theo lệnh Hành Chỉ
đến hầu hạ nàng, chỉ là càng hầu càng loạn…
“Boong!” Thẩm Ly bỗng thấy lưng ướt đẫm, một cá chép tinh dọn phòng
đã đánh đổ chậu nước rửa mặt của Thẩm Ly, nước văng ướt hết lưng của
Thẩm Ly và cá chép tinh đang chải đầu cho nàng. Biết mình làm sai, nó
hoang mang hoảng sợ nhìn nàng.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Cá chép tinh phía sau tức giận, tay dùng lực
giật đứt mấy cọng tóc của Thẩm Ly. Thẩm Ly ôm đầu nhẫn nại hít thở thật
sâu. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cũng mặc kệ đầu chưa chải
xong, nàng đập bàn đứng dậy, một tay xách lưng áo hai đứa trẻ lên lắc lắc,
cả hai đều hóa thành cá chép, Thẩm Ly ôm chúng vào lòng bước ra cửa, cứ
thấy cá chép tinh nàng đều dùng chiêu này, cuối cùng ôm hết đám cá chép
gấm mập mạp mình đủ các loại hoa văn ném xuống hồ.
“Không được ra đây, còn ra nữa ta sẽ đem hấp các ngươi hết!”
Nàng đứng bên ao nước hung dữ uy hiếp đám cá thép tinh, bọn chúng đỏ
mất uất ức thò đầu lên khỏi mặt nước, một đứa hỏi: “Nhưng mà Thần quán
nói Vương gia không giống những tiên nhân khác, không ăn cơm sẽ đói
bụng, bọn ta không hầu hạ Vương gia thì Vương gia sẽ đói chết…”
“Đói không chết đâu!” Thẩm Ly xoay người bước vài bước, rồi lại quay
đầu cảnh cáo, “Không được ra nữa nghe chưa!”