nghĩ vậy, bước vào nhà, vòng qua bình phong trước cửa, thấy Hành Chỉ
chống tay lên đầu dựa vào giường, cành nho trong tay đong đưa, trước mặt
hắn đám trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng, đứa nào cũng đỏ mắt, thấy
Thẩm Ly vào, Hành Chỉ liếc nàng rồi lại nhìn sang đám tré: “À, xin lỗi
chưa?”
Đứa trẻ gần nhất vừa khóc vừa chùi loạn nước mắt, vừa hàm hồ nói:
“Xin lỗi tỷ tỷ, hu hu, ta không biết tỷ không biết bơi, hu hu, ta không đùa
như thế nữa đâu.” Nó vừa dứt lời, một đứa trẻ khác nói tiếp: “Xin lỗi, hu hu,
xin lỗi, hu hu. Chỉ vì bọn ta rất thích chơi đùa cùng người khác.” Tiếp đó
dậy lên một hồi tiếng xin lỗi và nấc nghẹn lẫn với tiếng hít nước mũi sì sụp.
Cảnh tượng khá hỗn loạn, một đám trẻ trơ mông, tay chân lúng túng xin
lỗi nàng, tuy lời xin lỗi Thẩm Ly nghe chẳng hiểu câu nào… Một lúc sau,
Thẩm Ly một tay che mặt, một tay phẩy phẩy với đám trẻ: “Được rồi, quay
về hết đi, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Thẩm Ly đâu quyết định được, đám trẻ nghẹn ngào mắt long lanh nhìn
sang Hành Chỉ, chờ Hành Chỉ khẽ gật đầu, tất cả trốn chạy như bay ra
ngoài.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, lúc này Hành Chỉ mới ngồi thẳng
người lên: “Bích Thương vương trở nên dễ tính từ khi nào vậy?”
“Một đám trẻ trơ mông như thế đứng trước mặt ta khóc lóc, làm như ta là
một lão yêu bà lấy âm bổ dương.” Thẩm Ly nhẫn nại nói, “Chỉ có Thần
quân mới có thể thấy cảnh này mà không chút động lòng thôi.”
“Không, không phải không chút động lòng.” Hành Chỉ đùa giỡn cành
nho trong tay, “Ta thấy chúng khóc cũng thú vị lắm!”
Thẩm Ly xoa xoa huyệt Thái duơng, nàng cứ tưởng gặp Hành Chỉ sẽ
ngượng ngùng, sau khi bước vào đây nàng càng chắc chắn là sẽ ngượng
ngùng hơn, nhưng xảy ra chuyện này, giữa hai người đâu còn gì để ngượng
ngùng nữa, chỉ có Thẩm Ly vẻ mặt mệt mỏi toàn thân ướt đẫm: “Thần quân
sắp xếp cho Thẩm Ly một phòng, hôm qua đến nay liên tục vất vả, Thẩm Ly
chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn.”
“Dãy phòng bên trái cô tùy ý chọn.”
Ngày đầu tiên lại được sống chung với Hành Chỉ trôi qua như thế.