ra hàm răng trắng bóng, nàng cảm thấy những gương mặt đáng yêu này
giống hệt lệ quỷ đòi mạng đến từ Địa ngục.
Nàng bắt đầu giãy dụa, dựa vào công phu bế khí, Thẩm Ly nhịn thở nửa
canh giờ cũng không vấn đề gì, nhưng trong nước thì khác, nàng hoảng loạn
muốn quát mắng đám trẻ kia, nhưng vừa mở miệng thì nước đã tràn vào cổ
họng, khi nàng muốn phun ra thì nước lại tràn vào nhiều hơn.
Nước của Thiên giới rất ngọt, nhưng Thẩm Ly thật không muốn uống
nữa!
Nàng giả chết trừng mắt nhìn đám trẻ, dùng cả tay lẫn chân ngoi lên chỗ
có ánh sáng, tư thế khó coi không lời nào tả được. Khi nàng không dễ dàng
gì nhô mũi ra khỏi mặt nước, chưa kịp hít hơi nào, một đứa trẻ hưng phấn
nhảy lên mặt nước, lật mình thành một con cá đập Thẩm Ly xuống lại.
Lòng Thẩm Ly bừng bừng lửa giận, chỉ muốn đốt một mồi lửa đun sôi ao
nước, nấu chín đám trẻ ranh này, đến khi nàng lên được bờ sẽ vớt hết ăn
sạch.
Nhưng nàng không có có cơ hội để tung độc chiêu như vậy, nàng chỉ
cảm thấy nước quanh mình dường như chảy nhanh hơn, khi nàng còn chưa
kịp phản ứng, một sức mạnh cực lớn kéo nàng và nước ra khỏi hồ, Thẩm Ly
cùng đám trẻ người cá bóng loáng kia đều nằm dưới đất như cá chết.
Nàng ôm ngực ho mạnh, ho đến đỏ bừng mặt. Đám trẻ kia cũng nhảy
nhót dưới đất, đuôi cá dần dần biến thành chân người.
Một chiếc khăn trắng phủ lên mặt Thẩm Ly, Thẩm Ly tức giận vứt đi, chỉ
vào nam nhân áo trắng, áo mũ chỉnh tề kia thở dốc: “Hai lần… Hai lần!”
Hành Chỉ đương nhiên biết nàng nói hai lần gì, hắn bặt cười: “Lần này
không phải ta cố ý đâu!” Hắn tiện tay bẻ một cành nho bước đến, vụt nhẹ
vào cái mông trắng bóng của một đứa trẻ, “Vào nhà hết cho ta!” Hắn vừa
quát, đám trẻ ôm mông uất ức loạng choạng bước vào nhà. Hành Chỉ nhìn
Thẩm Ly: “Ta sẽ có giao phó với cô!”
Thẩm Ly cứ vậy mà bị phơi dưới đất không ai đếm xỉa, một lúc sau,
Thẩm Ly lấy lại sức, nàng nghe trong nhà truyền ra tiếng khóc nức nở, là trẻ
con đang khóc, Thẩm Ly nhớ vừa rồi Hành Chỉ có bẻ một cành nho, không
phải hắn đang đánh đám trẻ đó chứ… Ừ, phải đánh thật mạnh, Thẩm Ly