pháp lực của nàng mạnh hơn ba người, nhưng bị vây đánh nên khó tránh rơi
vào thế hạ phong, chỉ một lúc đã lộ ra sơ hở, Mặc Phương không hề do dự
vung kiếm đâm đến, hướng ngay tim nàng.
Một người hét lớn: “Mặc Phương! Không được làm hại tính mạng
Vương thượng!”
Mặc Phương phớt lờ, mũi kiếm xé rách y bào cắm vào da thịt, lực đạo
mạnh đến mức đẩy thân thể nàng ra khỏi vòng vây của ba người. Thẩm Ly
nổi giận: “Tiểu tử ngươi giỏi lắm! Không hổ là binh tướng dưới tay ta. Ra
tay độc ác lắm!” Mặc Phương không nói gì, chỉ khẽ nghiêng thân hình về
một góc hai người kia đều không thấy được, chủ động đưa cổ vào đầu
thương của Thẩm Ly, máu tươi bắn vào không trung, trong dòng máu ẩm
ướt Thẩm Ly trợn to mắt không dám tin hỏi hắn: “Làm gì vậy? Muốn hù
chết bổn vương sao!”
“Vương thượng!” Mặc Phương nhỏ giọng, “Mặc Phương chỉ có thể giúp
cô đến đây. Bảo trọng!” Nói xong, hắn dùng hết toàn lực đẩy Thẩm Ly ra.
Thanh kiếm cắm vào sát tim cũng được rút ra ngoài, máu tươi bắn ra mạnh
mẽ, thân hình nàng lập tức ngã xuống khỏi đám mây. Mặc Phương bị
thương nặng được hai người kia tiếp được, không biết hắn nói gì với bọn
họ, ba người lắc mình biến mất.
Trong tiếng sấm vang chớp giật, Thẩm Ly chợt hiểu ra, thì ra Mặc
Phương đang giúp nàng. Có lẽ hắn biết, lúc này nàng thà chết cũng không
về Địa cung Ma giới.
Hảo tiểu tử! Thật không hổ là binh tướng dưới tay nàng, nghĩa khí lắm!