nàng lên cười gian xảo.
“Cái tên gan to bằng trời kia! Thả bổn vương ra!” Da thịt nàng đau rát,
nàng liều mình giãy dụa, dùng hết sức lực muốn trốn chạy, nhưng quá suy
yếu nên vẫn bị người ta tóm chặt cánh tay từ phía sau, trói hai chân lại, sau
đó…
Lột sạch lông vũ toàn thân.
Đồ khốn! Có gan thì cởi trói cùng nàng quyết chiến một phen, nàng nhất
định đâm mù đôi mắt chó của phàm nhân nông cạn này!
Ác mộng bừng tỉnh, Thẩm Ly hổn hển thở, một lúc sau nàng mới từ từ
ngẩng đầu trên bãi cỏ, nhìn trái nhìn phải, hình như đây là sân sau của một
nhà nào đó, có những viên đá được chất bao bọc xung quanh một cái ao
nhỏ, có một giàn nho vừa mới đâm chồi, dưới giàn nho còn có một cái ghế
lắc bằng trúc, trên ghế có một nam nhân đang nằm lười nhác, không phải là
một thợ săn cơ bắp đầy mình, cũng không phải là một tên bán gà vẻ mặt
gian ác, mà là một nam nhân trắng trẻo áo xanh quần trắng, hắn nhắm mắt,
mặc cho ánh nắng xuyên qua giàn nho rơi xuống thân mình.
Thẩm Ly lập tức ngẩn người, cho dù từng gặp không ít mỹ nam tử,
nhưng người có khí chất xuất trần như vậy cho dù là thần tiên ở Thiên giới
cũng chẳng có mấy ai… Thẩm Ly đảo mắt, bây giờ không có thời gian để
chìm đắm trong mỹ sắc, Thẩm Ly biết nếu nàng ở một nơi nào đó lâu quá
thì nhất định sẽ bị phát hiện, nàng phải nhanh chóng rời đi…
“A, dậy rồi à?” Thẩm Ly còn chưa đứng dậy đã nghe nam nhân kia cất
giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ: “Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ!” Thẩm
Ly quay đầu nhìn hắn, thấy nam nhân kia đang ngồi trên ghế lắc, thân hình
không hề dịch chuyển, nhìn nàng cười, hắn tiện tay vứt miếng bánh bao
trong tay về phía nàng, sau đó miệng phát ra tiếng gọi gà nho nhỏ, “Cục cục
tác.”
Gọi… gọi gà!
Thẩm Ly lập tức cứng đờ, nguyên thân của nàng là phụng hoàng, nhưng
từ khi sinh ra đã là hình người, còn ngậm Thượng cổ Thần vật Bích Hải
Thương Châu khi sinh ra, từ nhỏ đã rất được coi trọng. Lúc nàng năm trăm
tuổi, sau lần đầu lập chiến công, Ma quân phong nàng là Bích Thương
vương, từ đó về sau càng thêm vinh quang vô thượng, dõi mắt khắp Ma giới